#11

Vương Triều năm thứ tư

Thái Thượng Hoàng tự biết bản thân không sống được bao lâu, truyền ngôi cho Thái Tử cùng Thái Hậu đi thăm thú nhân gian, nhìn non sông, ngắm nước biếc. 

Thái Tử lên ngôi trấn chỉnh triều chính, tiêu diệt tham quan, phát gạo giúp dân,...làm không biết bao nhiêu việc tốt.

Năm Hoàng Thượng mười tám tuổi, ở Mục Nhã lầu, gặp được một vị cầm sư, tiếng đàn của vị Cầm sư đó phát ra làm chim bay bướm lượn, trên mặt che một tấm màn sa nhưng vẫn không lẫn đi đâu được dung nhan khuynh thành.

Hoàng Thượng không màng lời độc miệng của Thiên Hạ, không màng lời khuyên của các đại thần, đem vị Cầm sư kia thú làm Nam Phi.

Từ đó, Hậu cung của Hoàng Thượng...độc sủng duy nhất một vị Nam Phi.

Tuy nhiên, vị Cầm sư kia cũng không vì được sủng mà kêu, Hoàng Thượng cũng không vị sủng ái Nam Phi mà bỏ bê chiều chính.

------------------------------

Không lâu sau, Tây Ly cống nạp cho Vương Triều một nữ nhân xinh đẹp, cầm kỳ thi họa đều tốt, chẳng mấy chốc, nàng ở trong cung đã thu hút ánh mắt hoàng thượng.

Từ ngày đó, Hoàng Đế ân sủng Dung Mỹ, ngày qua ngày chạy theo nàng, còn vị cầm sư kia, dù bị thất sủng cũng không nói một lời, chỉ nghe cung nhân ở Bích Hồng cung nói, y ngày qua ngày, ôn ôn nhu nhu chờ đợi bậc Đế Vương tới, chỉ là người đã không tới nữa rồi...

------------------------------

Rồi một ngày, có một người con gái xông vào Kim Loan điện, nàng không chút sợ sệt, quát thẳng vào mặt Đế Vương:

- VƯƠNG TUẤN KHẢI!!! Ngày trước ta giao nó cho ngươi, mong người có thể bảo vệ nó bình an, hạnh phúc an lành, ngươi xem hiện tại ngươi làm ra cái đức hạnh gì? Nàng cất tiếng vừa thê lương vừa bi phẫn, người trong lòng nàng là một nam nhân dung mạo tuyệt mỹ nhưng khuôn mặt tái nhợt, trên mắt còn buộc một tầng vải trắng.

-Vương Tuyết Hoa, ngươi là nữ nhân lại xông vào Kim Loan điện? Ngươi muốn phản sao? Dung Mỹ ngồi cạnh Đế Vương, nàng liếc đôi mắt sắc sảo, giọng nói mang vẻ cao cao tại thượng, nhưng chỉ nhận được đôi mắt khinh bỉ của ngươi con gái kia, làm nàng cảm thấy bức bách, dường như nàng có khí chất cao thượng thế nào, đứng trước người con gái kia cũng trả khác gì cây cỏ ven đường.

-A? Không phải đôi mắt nó là ngươi hại sao? Mặc kệ đi, ta đem nó đi, đời này kiếp này cùng các ngươi thề không gặp. Nàng cười mỉa mai rồi quay đi mất, bóng lưng nàng cứ thế mờ dần mờ dần...

------------------------------

Đế Vương ngồi trên ngai vàng có chút ngây ngốc, Hắn đã làm gì? Tại sao đứa nhóc đó lại như vậy? Hắn rốt cuộc đã làm gì?  Hắn...đã tổn thương đứa trẻ kia sao...

------------------------------

Cái đoản này tệ quá...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam