Hãy Quên Anh...
Anh biết mình không nên viết những dòng này vì em sẽ không mong muốn đọc được nó. Thực ra tính cách của chúng ta từng rất giống nhau, anh có tâm tư cũng ít giãi bày cùng em và em có nỗi lòng cũng không muốn chia sẻ cho anh. Cứ thế mâu thuẫn càng nhiều, cả hai đã có mâu thuẫn lại thêm áp lực từ mọi người quá nhiều khiến cả hai không còn sức chịu đựng được nữa, rời xa là chuyện sớm muộn. Anh không bất ngờ như lần đầu em xa, cũng không đau đớn như lần đầu, anh đã biết chấp nhận. Hơn ai hết anh hiểu em, chuyện em không biết giải quyết thì em sẽ trốn tránh, em đã chọn im lặng thì anh cũng im lặng. Em biết mà phải không? Anh đã từng yêu thương em đến dường nào. Anh đã cho tất cả những gì lúc đó anh có, tôn trọng em tha thứ em, cũng như luôn cho em một khoảng lặng để em không thấy quá ràng buộc, quá áp lực. Anh đã tin tưởng, hy vọng và trân trọng như thế nhưng em lúc nào cũng bỏ rơi anh, bỏ anh lại với ngổn ngang trăm mối, bỏ anh lúc anh khốn khó nhất. Anh đáng bị như thế sao? Anh không trách em vì lúc đó anh không có tương lai, cũng không có gì để cho em nữa ngoài thứ tình yêu rẻ tiền mà bất cứ ai cũng có thể cho em nên anh chấp nhận để em đi. Đã rất nhiều lần anh không cho mình mở lòng với ai, một lòng một dạ với em hy vọng vì anh như thế em sẽ có lúc quay về bên anh nhưng không cô ấy đã đến. Anh không ngờ được đời anh sẽ gặp cô ấy. Anh từng rất mất niềm tin vào tình yêu cô ấy luôn động viên để anh tin tưởng, luôn nói với anh rằng sẵn sàng vì anh mà từ bỏ tất cả. Anh xin lỗi vì anh không muốn chờ đợi em nữa. Không muốn hy vọng về một điều không rõ ràng không chắc chắn mà hơn bảy năm qua anh đã mơ mộng. Anh không là duy nhất, cũng không phải người tốt nhất như em nghĩ. Hãy quên anh đi. Đừng tiếc nuối khoảng thời gian đã qua, đừng chụp những tấm hình với đôi mắt buồn đó, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều về anh người con trai đã không thuộc về em. Ngày đó anh nói nếu chúng ta rời xa nhau lần nào nữa là vĩnh viễn ly biệt cho đến chết. Anh đang thực hiện lời nói đó. Dù anh và cô ấy hạnh phúc hay khổ đau, hợp hay tan anh cũng sẽ không bao giờ nghĩ về chuyện xưa nữa, không nhớ về em nữa.
Em hãy sống tốt, có người yêu và lập gia đình đi em như lòng cha mẹ mong ước. Anh luôn đứng sau tất cả những người trong cuộc đời em thì bây giờ chỉ cần em quên anh nữa thôi.
Anh sống rất tốt, rất hài lòng với anh bây giờ. Anh có việc anh thích làm, có người mà lòng anh yêu thương và người ta cũng cho anh cảm giác người ta yêu thương anh, anh có tất cả những thứ em chưa từng cho anh cho nên anh đã thay lòng rồi đừng nhớ gì anh nữa. Em hãy sống vì em, hãy quên đi tất cả, chuyện chúng ta đã qua hai năm càng về sau sẽ càng nhạt nhòa.
Tạm biệt em nhé! Thanh xuân của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top