hannie khóc nhè
"12 giờ rồi à, về thôii"
han jisung hôm nay ở studio từ 5 giờ sáng đến 12 giờ đêm thì cũng làm xong, vừa ra đến cửa định mở thì bỗng có cảm giác lành lạnh sau lưng, dựng cả óc gáy.
"gì vậy trời, nhớ tắt điều hòa rồi cơ mà"
quay đầu ra sau thì thấy ngay một chị ma tóc tai bù xù, gương mặt trắng xóa, nở nụ cười đến tận mang tai
"ôi địt mẹ cứu con"
hình ảnh chị ma đáng yêu, xinh đẹp cứ thế bám theo em, làm hannie sợ quá chạy thẳng quên cả khóa cửa studio lại
trong lúc đó thì cả ba người seungmin, felix và hyunjin với nghĩa vụ lên công ty hộ tống, lôi kéo, vác nhỏ sóc ham công việc kia về thì bỗng nghe được tiếng hét thất thanh từ đâu đó truyền lại
"chúng mày nghe gì không?"
"nghe, hình như là tiếng của hannie"_ hyunjin ngoáy tai đáp
"nó kia kìa"_Felix chỉ
thật ra cũng không thể nhầm được, vì tầng này và giờ này thì chỉ có mình han jisung là ở đây thôi.
"hannie? sao đấy? làm gì mà chạy như bị ma đuổi thế?"
hyunjin thấy em vừa chạy mặt còn mếu máo liền dở khóc dở cười trêu một tiếng, ai dè trúng hay sao mà em phát lên khóc quá trời
"seungmin ơi, oa, có ma..."
em vừa gặp 3 người kia là như vớ được cái áo phao cứu mạng mà nhào tới bay vào lòng Felix khóc nức nở, nhưng mà lúc kêu lên hình như hơi nhầm nhân vật tí.
"gì đấy, tớ bên đây cơ mà"
seungmin thấy thế liền kéo em ôm vào lòng
"có chuyện gì đấy? han jisung từng tuổi này mà còn khóc nhè à"_ felix cũng lên tiếng trêu, gì chứ trêu sóc nhỏ thì vui nhất rồi
"hức... oaaaaaaaaaaa"
"im coi, nói tớ nghe, cậu bị sao đấy?"_ seungmin bực bội lên tiếng, bé yêu của cậu thì khóc đến đau lòng mà bọn này còn trêu nữa cơ đấy.
"seungmin ơi, ma... hức, ma đuổi theo tớ á, oaaaa"
nói xong là em gào khóc làm cả bọn nhìn nhau khó hiểu, ma? đuổi theo hannie? CÔNG TY CÓ MA CƠ Á????
"thôi-thôi, cậu bình tĩnh, bọn mình về thôi"_đưa tay vuốt lưng em mà cậu cũng rung lắm, trai đẹp cũng sợ ma cơ mà
em gật đầu cùng theo họ về, trên đường đi thì nào là trời lạnh nào là em sau trận kinh hoàng khi gặp chị ma xinh yêu kia mà chưa kịp hoàn hồn, cứ sụt sịt mãi, đáng yêu chết được.
"seungmin ơi, cậu qua ngủ với tớ nhé? tớ sợ quá"_ em đưa tay kéo kéo vạt áo cậu mà nói.
"gớm, chúng mày ngày nào chẳng ngủ chung"_ hyunjin bất bình lên tiếng, quả thật chẳng ngày nào là không thấy kim seungmin đem gối qua phòng han jisung ngủ, và không ngày nào là không thấy han jisung bám lưng kim seungmin xuống nhà ăn sáng cả.
"ừm, tớ qua ngủ với cậu"_ cậu cười hiền từ đáp lại, nhìn qua hyunjin liền thay đổi sắc mặt, ý như muốn nói là "câm họng lại cho tao"
"Felix, tao cần giải thoát"_ gã hoang mang lay lay vai anh mà nói, làm bộ hoảng sợ
"tao cũng như mày thôi, ráng chịu đi mày ạ"_ felix cũng chỉ biết ngán ngẩm bất lực trình bày, biết làm sao bây giờ.
-----------
hé lu🤩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top