Ta nguyện vì chàng vứt bỏ cả giang sơn.
#Tanguyenvichangvutbocagiangson
[ #Chap16 ]
" Thế nào? Sợ rồi sao?!"
Mộ Dung Thức đắc ý cười lớn.
Yến An lưng vẫn thẳng, mặt hơi cúi xuống đất. Khó thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt.
Ha
Haha
Hahaha
Nàng cười đến cong cả người, nét cười có chút điên cuồng, quỷ dị.
" Chỉ có ngươi biết cài người vào Yến Gia? Còn ta không biết cài người vào Vương Phủ sao? "
Một kiếm xuyên tim, Vong Cơ lạnh lùng buông cán kiếm.
" Không ngờ, ngươi lại chết trong tay ta! "
Từ đầu để Vong Cơ trở về Vương Phủ , báo tin cho Mộ Dung Nghiêm hết thảy đều là kế hoạch của nàng vạch ra.
Nhưng thứ ngoài dự đoán chính là Yến Lẫm.
" Ngươi... "
Mộ Dung Thức đau đớn... Chết không nhắm mắt!
" Cẩu tặc Mộ Dung Thức đã chết ! Các ngươi còn muốn đối đầu với Yến Gia ?"
Trương Bội cất giọng.
Tất cả thị vệ cùng ám vệ của Vương Phủ đều lần lượt buông binh khí xuống đất.
Thân thể Yến An chậm rãi ngã xuống đất , y phía sau lưng thấm đẫm máu tươi.
Một kiếm đó không hề nhẹ, rất sâu, rất sâu!
Nhưng nàng luôn che dấu không thể hiện ra ngoài mặt.
" YẾN AN! "
Mộ Dung Nghiêm bất ngờ lao đến, vẻ mặt hắn lộ rõ sự lo lắng .
" Thái y, truyền thái y !"
Hắn nắm chặt lấy tay nàng, tê tâm liệt phế gào lên.
Thật ồn ào, tiếng khóc, tiếng nói....Những thanh âm hỗn loạn như muốn bức điên một con người.
Thật mệt!
Thật muốn ngủ!
" Yến An, mở mắt, mở mắt ra nhìn ta. Xin nàng đấy ... "
Mộ Dung Nghiêm khoé mắt cay cay. Cả người hắn run lẩy bẩy.
Yến An mí mắt rủ xuống động lòng người, thanh âm yếu ớt, nhỏ bé.
" Mộ Dung Nghiêm, ta và chàng kiếp này hữu duyên vô phận. Gặp được, nhưng lại không biết trân trọng. "
" Ta thật sự rất mệt. Nếu có kiếp sau, ta nguyện không gặp lại chàng. "
Nàng nghẹn ngào trong nước mắt, từng lời từng chữ nói ra đều là dối lòng.
" Không, ta không cho phép! "
" Cả đời, cả kiếp của nàng đều phải yêu ta, nàng phải là của ta. "
Mộ Dung Nghiêm bóp chặt lấy chiếc cằm thon gọn trắng nuốt của Yến An. Hận ý dày đặc!
" Sống thật tốt! Chàng phải sống để chuộc lại lỗi lầm mà chàng đã gây ra. "
Đau , vết thương đau! Tim càng đau gấp bội.
" Ta, yêu, chàng ..."
Yến An khoé môi gượng cười, nụ cười khiến hắn cả đời không quên.
Giọng nói đứt đoạn, không khí lúc đó tĩnh lặng đến lạ thường.
Không một ai dám lên tiếng!
Hắn nhẹ nhàng hôn lên vầng trán nàng, chậm rãi nâng môi miễn cười.
" Ta cũng yêu nàng, mãi mãi yêu nàng. Yến An!"
Thật yên tĩnh, thật ảm đạm.
Thanh âm như từ chốn u minh vọng về, lạnh lẽo tang thương...
Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. Người có tình lại không đến được với nhau.
Hận thù che mờ đi đôi mắt, và cũng che mời đi trái tim.
_ Hết _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top