Đoản 27

Nhìn về cô gái phía xa xa kia, Từ Khôn thở dài thườn thượt.

Gì chứ ? Hôm qua nói tới vậy nhưng có lẽ Khả Dần - cô vẫn chưa hiểu vấn đề nhỉ ?

Day day trán, Từ Khôn lại ôm mặt.

Hình như anh làm người thất bại lắm hay sao mà đường tình duyên trắc trở vậy nhỉ ?

Làm bạn 10 năm, yêu thầm 7 năm, mờ ám 7 năm nhưng sao vẫn không có kết quả nhỉ ?

Khả Dần lúc nào cũng trưng ra cái bản mặt ngây thơ như thể không liên quan gì tới mình.

Hầyyyy..... Chắc phải nói rõ ra vậy.

Chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, Từ Khôn đứng lên, tiến về phía Khả Dần.

Nhìn cái bóng đen che khuất ánh sáng khiến cô không thể đọc được sách, Khả Dần nhíu mày ngẩng đầu lên.

"Khôn Khôn, Lại gì vậy ? "

" Tạ Khả Dần, Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Ừ" cô nhạt nhẽo đáp lại.

Lòng thầm than, sao anh lại có thể thích người vô vị như cô nhỉ ?

''Tiểu Khả à, Tôi thích cậu, 7 năm rồi. "

Anh nhìn nhầm sao ? Trong mắt cô vừa hiện lên tia sáng à ?

Khả Dần gấp quyển sách lại, đứng lên.

"Đồ ngốc, tôi biết từ lâu rồi, chỉ là đợi cậu tự nói rõ thôi. Mà nhé Khôn Khôn, EQ tôi không thấp như cậu hay lẩm bẩm nói một mình đâu, tôi nghe thấy đấy."

" Ở ? " Từ Khôn ngẩn ngơ.

Hóa ra là Tiểu Khả biết à ?

Thật độc ác, vậy mà không nói sớm làm tim anh thường xuyên lơ lửng.

" Thế cuối cùng cậu có chấp nhận không Tiểu Khả? " Đây mới là vấn đề chính nè

" Hừ, tôi thấy cậu mới là kẻ có EQ thấp ý. Nói tới vậy mà không biết câu trả lời của tôi."

Khả Dần bĩu môi bỏ đi, trước khi đi còn hừ một tiếng khinh thường.

"Ở này. Nói rõ cái xem nào. " Từ Khôn gọi với lại.

" Không muốn nói nữa. "

"Này..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top