Đoản 15

" Chồng! Anh về rồi sao? Cô... cô gái này là..."

Hôm nay thấy xe hắn đậu trước cửa đoán là hắn đã về nhà nên cô thực sự rất vui. Nhưng niềm vui chưa dứt thì đã thấy một cô gái tay trong tay với hắn một cách tình tứ.

" Người yêu mới!"

" Nhưng mà... em mới là vợ anh mà... anh không thể đối xử với em như vậy được."

Câu nói không đầu không cuối của hắn như trực tiếp đâm vào tim cô một nhát, dù bản thân đã cố giữ bình tĩnh nhưng cũng không ngăn nổi nước mắt đang rơi.

" Thì sao? Tôi chán cô rồi đến với cô ấy thì cũng có sao đâu?"

Càng nhìn cô, hắn càng thêm chán ghét, bản thân cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà buông toàn những lời cay đắng. Bây giờ hắn dù gì cũng có công ty riêng, bên cạnh hắn còn biết bao nhiêu cô gái để ý, sao hắn phải buộc bản thân mình vào mãi một người như cô cơ chứ?

" Cô thử nhìn lại bản thân mình đi? Cô có gì xứng với tôi không?"

" Đúng! Em tuy có già hơn, xấu hơn, cũng chẳng còn trẻ trung hay xinh đẹp như cô ấy nữa... nhưng... em... em là người bên anh mấy năm qua đấy, chúng ta yêu nhau từ lúc chưa có gì trong tay, anh không nhớ hay sao?"

Nghe đến đây hắn cũng hơi chột dạ, trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chất giọng vẫn quả quyết.

" Thì đã sao? Nếu cô muốn tôi có thể đền tiền cho cô là được chứ gì? Còn bây giờ tôi cũng sẽ không thể chôn vùi cuộc đời mình bên cạnh cái loại như cô đâu."

Hắn nói cái gì? Đền tiền ư? Tiền với hắn quan trọng đến vậy sao? Liệu tiền có mua được thanh xuân của cô không?

" Được! Anh theo cô ta, rồi một ngày anh sẽ phải hối hận."

Cô vừa nói vừa chỉ tay vào cô gái đang được hắn ôm với ánh mắt đầy khinh bỉ, giống như là muốn nói cho hắn biết cô ta là lấy sự trẻ trung, xinh đẹp của mình để lợi dụng hắn, chứ thật ra là cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì.

" Câm miệng... cô không có quyền nói cô ấy như vậy..."

" Được! Nếu anh đã quyết định như vậy thì tôi cũng không cần tiền của anh, nhưng đừng để công sức bao năm của chúng ta vào tay cô ta là được."

Cô cười khẩy, từng dòng ký ức ngày xưa lại hiện về. Cả hai bên nhau từ thời còn là sinh viên, ngày ấy cả hai từng chia nhau từng ổ bánh mì, có những lúc hai đứa khó khăn quá chỉ có gói mì cũng chia nhau rồi nhường nhịn nhau mà không nỡ ăn. Những năm tháng hắn xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, đến cả người thân hay bạn bè cũng quay lưng chỉ có cô là bên cạnh hắn những lúc khó khăn vất vả nhất, ngay cả những lần hắn thất bại cô cũng không hề bỏ đi...

Cứ tưởng như vậy thì sau này sẽ được bù đắp nhưng cuối cùng thì cái kết cho sự yêu thương hết lòng và mọi sự cố gắng của cô trong suốt thời gian qua chỉ có vậy hay sao?

" Tôi dẫn cô về cũng chỉ là để giới thiệu cô ấy với cô, nhưng nếu cô đã nói vậy thì chúng tôi đi trước, tạm biệt!"

Nói rồi, hắn định dắt tay cô gái kia đi khỏi thì đã bị cô chặn lại, cô đau đớn hét lên:

" Anh nghĩ anh là cái thá gì mà dám cướp đi thanh xuân của tôi rồi chia tay tôi chứ. Anh có biết... tôi chỉ cần tôi nói một tiếng là sẽ có người muốn rước tôi liền?"

Vừa nói hết câu thì cô bị một chàng trai trai vác lên trên vai trước mặt đôi cẩu nam nữ kia, người này không ai khác chính là tên đàn em của hắn.

" Đại ca, cảm ơn anh đã nhường chị nhà cho em, em đã chờ ngày này lâu lắm rồi..."

#còn
#p/s: Có ai muốn biết tên đàn em kia là ai không ạ?
#Wattpad: Thienyet1199

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doãn