Tuyết và đôi môi em.
Tôi đắm mình vào hõm cổ em, chôn mi mắt nặng trĩu trên đôi vai vững chãi, tiếng tim đập đầy sức sống tạo thành một giai điệu vang vọng ngay bên. Tôi vuốt dọc làn da ngăm từa tựa màu đồng thau, hôn lên nó. Dẫu trời đã vào đông, tựa hồ tôi vẫn ngửi thấy mùi nắng ngấm trên từng tấc da thịt của người tình.
______________
Lại một buổi đêm lạnh giá, Catherine ghé nhà tôi mà chả một lời báo trước. Nàng đứng trước hiên nhà tôi, với đôi tay nhỏ bé lạnh cóng, mũi nàng ửng đỏ chả biết vì lạnh hay giận hờn vì tôi chưa mời nàng vào nhà. Đôi mắt xanh, đôi mắt mà tôi đã từng ví như màu bầu trời xanh trong lành vào những ngày nắng mát mẻ, nó ẩm ướt đầy lệ, chực chờ như trào ra nếu tôi cứ tiếp tục nhìn nàng bằng đôi mắt lạ lùng ấy. Tôi nghiêng đầu, tỏ vẻ không thoải mái trước chuyến viếng thăm bất ngờ của Catherine. Tôi vẫn đứng yên đó, bắt đầu cảm thấy ái náy khi thấy đôi mi nàng trắng muốt những hạt tuyết, và tôi cũng phân vân, liệu tôi có để cho cô gái nhỏ bé này vào nhà?
Phần nào tôi không muốn, nhưng tôi càng chả đủ can đảm để đóng sầm cánh cửa lại trước gương mặt xinh xắn ấy. Biết tôi bâng khuâng, Catherine bước đến một bước, nàng hạ mi mắt, vô tình làm cho vài hạt tuyết li ti rơi bên đôi gò má trắng hồng, tay nàng níu lấy gấu áo tôi. Tôi tự hỏi và thầm mỉa mai.
"Bạn trai em đâu mà để em một mình thế này?"
"Hay ngay cả gã ấy cũng chả chịu nổi việc làm con tốt thí trong tay em?"
Và ấy, đôi môi nhỏ mấp máy, giọng nàng êm ái, lanh lảnh như tiếng chim hoàng anh cất giọng.
-Lorne, em...
Nhưng lời hoàn chỉnh còn chưa kịp thốt ra khỏi môi nàng, tiếng ngáy ngủ của người yêu tôi đã cắt ngang, kéo mọi sự chú ý hướng về phía em, cậu chàng đô con đang quấn mỗi chiếc chăn ấm áp đi ra khỏi phòng với gương mặt vẫn còn ngáy ngủ. Tôi mỉm cười, gọi em, tên em lướt trên đầu lưỡi tôi như mẩu đường còn đọng lại sau một ly cà phê vào đêm muộn để níu kéo sự tỉnh táo.
-Brian...
Lòng tôi loay hoay, em ấy mặc mỏng manh như vậy, nhỡ lại trúng gió rồi cảm thì thật đáng lo mà. Mắt tôi không kìm được liếc xuống phần đùi cường tráng lộ ra khi em sải bước vào nhà tắm, và ra hiệu tôi cứ tiếp tục nói chuyện. Bất đất dĩ, tôi quay đầu lại, nôn nóng vì mỗi câu ập ợ ấp úng không nên hồn của tình cũ. Chả hiểu sao khi ấy tôi lại đâm đầu vào mối tình này dẫu biết là nó chẳng đi đến đâu, như con thiêu thân lao đầu vào lửa và dù biết rồi sẽ tự biến mình thành tro tàn. Tôi tựa đầu vào cửa, nhíu mày, không kiên nhẫn nổi, nhưng tòa án trong thâm tâm không cho phép tôi đóng sầm cửa trước một người con gái nhỏ bé. Catherine ấp úng:
-Anh... với hắn ta...?_ Tôi khẽ đảo mắt một một vòng đầy ngán ngẩm, lòng thở ra một hơi, ha, cuối cùng, khi nàng hướng đôi mắt lên nhìn tôi, tôi liền bày ra vẻ hiếu khách, thật chậm rãi, bắt đầu trò mèo vờn chuột như cách nàng từng trêu đùa trái tim tôi ngày nào, tôi đáp, cố tình nấn ná âm tiết lại như thể tôi đang ngâm nga.
-Phải, Catherine, chúng tôi đang trong thời gian tìm hiểu nhau.
Nói đến đây, tôi thấy mắt Catherine hạ xuống đất, dù cho đã cố che dấu nhưng tôi vẫn thấy tay nàng gì chặt gấu áo đắt đỏ. Chả nhân nhượng nữa, tôi quyết định kết thúc cuộc gặp gỡ tẻ ngắt này.
- À, và tất thảy là nhờ em, tôi mới biết hóa ra trên đời này có người yêu tôi say đắm, cũng bằng với tình cảm tôi trao cho họ._ Tôi tựa đầu vào cửa, ung dung để tâm trí tôi dạo chơi về lại đêm qua, từng chi tiết của người tình yêu dấu đều được khắc ghi trong óc một cách tài tình.
Làn da nóng, đôi má đỏ gay, âm thanh nghẹn ngào của em bên tai, tiếng trái tim của cả tôi và em hòa nhịp trong những phút đắm say quên lối.
Nụ cười khẽ khàng kéo trên môi, nhưng đầu lưỡi tôi tê rần vì những lời khen vô vàn lại như dao cạo sắc lạnh tôi dành cho người tôi từng xem là nàng thơ.
-Nhờ em cả, Catherine kính mến, em đưa tôi đến với định mệnh, với tri kỉ của đời tôi. Để tôi thấy rằng tình yêu là thứ tuyệt vời đến thế._ Tôi biết, nàng hiểu, rất hiểu ẩn ý trong từng lời buông ra khỏi miệng tôi. Rằng tôi vui khi thoát khỏi bẫy tình của nàng, rằng tôi đã được giải thoát khỏi những hi vọng lác đác như khóm lửa nhỏ nhoi trong đống tàn tro, rồi bị dội một gáo nước vào. Và rằng, tôi hả hê lắm, khi báo ứng đến với Catherine nhỏ bé nọ. Tôi biết, thật nhỏ nhen làm sao.
Catherine run lên, đôi môi hồng mấp máy, giọng nàng khó nghe, tựa tiếng chim vàng oanh réo rắt vì bị nhốt trong lồng sắt lạnh lẽo.
-Lorne, không... anh không thể bỏ em được..._ Nàng thút thít, tôi vẫn bình chân như vại, khoanh tay nhìn diễn viên xuất chúng trước mặt tôi, bỗng, nàng ré lên, như xé toạt lòng phổi đang dần đông cứng bởi gió lạnh.
-KHÔNG! LORNE! ANH YÊU TÔI! ANH KHÔNG THỂ BỎ TÔI ĐƯỢC!
Lúc này, Brian bước ra, mái tóc còn ướt sũng nước, em bước tới gần, che chắn trước tôi, cơ thể em vạm vỡ, to lớn hoàn toàn che khuất đi cô gái bé nhỏ kia, em lên giọng, đanh thép.
-Nhỏ giọng thôi, cô gái, cô đang làm phiền tới hàng xóm của chúng tôi đấy._ Tôi khẽ liếc xuống, tay em nắm chặt, Brian hẳn đã nghe thấy những lời vừa nãy. Tôi tiến tới, đan lấy tay em và giật mình khi nhận ra nó lạnh đến mức nào. Tôi thì thầm, khẽ kéo em lại, Brian lúc nào cũng nóng tánh như thế.
-Bình tĩnh nào, Brian._ Tay còn lại của tôi vuốt dọc tấm lưng rộng rãi, lớp áo hơi ướt vì những hạt nước chưa khô nhỏ giọt xuống từ mái tóc ngắn.
-Em nên vào nhà, tình yêu, nếu như em không muốn nằm vật ra trên giường cả ngày như hôm trước._Đáp lại câu nói ấy, em quay đầu trừng mắt nhìn tôi gắt gao, một nỗ lực đáng yêu trong khi gương mặt em đã đỏ bừng vì những mảnh kí ức về 'hôm trước' hiện rõ mồn một.
Brian hạ giọng, nghiến răng ken két.
-Anh im đi!!_ Em gạt tay tôi ra, đùng đùng bỏ vào phòng. Tôi gọi với theo.
-Lau cho khô tóc nhé!
Lúc này, tôi mới thôi đắm chìm vào thế giới của hai chúng tôi, mắt tôi chuyển dời lên người cô gái bé nhỏ, nàng cắn môi khiến đôi môi hồng nứt nẻ máu, mắt nàng liếc nhìn theo hướng người yêu tôi vừa rời đi. Tôi khó chịu. Ha, nhìn em ấy với thái độ lồi lõm kiểu đấy, chả ra dáng một quý cô chút nào. Tôi ra vẻ liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới chín giờ hơn, nhưng mùa đông mà, tiết trời trông như đã khuya muộn dù chỉ mới bước vào đầu mùa.
-Chà, đã hơn chín giờ rồi. Em nên về sớm đi, cô Helen, em biết rằng sẽ rất khó xử cho chúng tôi nếu em ở đây lâu hơn mà._ Catherine Helen khẽ nhăn mặt khi nghe họ nàng thoát ra khỏi miệng tôi, không quan tâm, tôi vẫn tiếp tục.
-Em biết đấy, hàng xóm của chúng tôi không thích ồn ào, họ sẽ xì xầm rằng em là ả lắm điều khi đến làm phiền họ vào đêm tối trời như thế này, hay gì đó đại loại._ Nghe thấy thế, Catherine ngước mắt, nàng hậm hực, đồ là tức tối lắm rồi.
-Nhưn- Nhưng... chúng ta...
Ôi, tôi nói rồi, tôi chả quan tâm.
-Không, Helen, chả có chúng ta nào ở đây cả, chỉ có tôi và Brian mới là "chúng tôi" thôi.
Nói xong, tôi chúc nàng về mạnh khỏe (tôi cá nàng đủ thông minh để bắt một chiếc taxi về mà) và đóng sầm cửa lại. Khẽ thở phào, tôi quay gót tiến về phòng khách vang lên tiếng tivi đang chiếu bộ phim ưa thích của Brian- The Hollow, một bộ phim hoạt hình chả mấy nổi bật nhưng đề cao tình bạn giữa những nhân vật.
Chả chú ý việc tôi đã bước đến gần, Brian vẫn dán mắt vào bộ phim, tay bốc từng nắm bỏng ngô cho vào mồm nhai rào rạo. Tay tôi lướt qua vai em khiến em giật nảy, ngước mắt nhìn lên tôi.
-Để anh sấy tóc cho nhé?_ Brian chớp mắt, có vẻ không hiểu tôi đang nghĩ gì, nhưng em gật đầu. Tôi đi vào phòng, lấy máy sấy tóc ra, bật mức vừa để tiếng của máy sấy không dội đi tiếng tivi. Tay tôi đan vào chân tóc đen mềm mại lại hơi ướt, làm nó rối bù khi vò loạn lên, hơi nóng của mấy sấy thổi bật vào chân tóc em khiến em hơi run lên khi hơi lạnh chợt lùa qua cổ theo làn hơi nóng rồi sau đó thả lỏng khi đã thích nghi với nhiệt độ ấm áp.
-Ngửa đầu ra nào..._ Ngoan ngoãn làm theo, Brian ngửa cổ ra, hơi tựa vào đùi tôi khi tôi sấy tóc cho, gần trông như là một chú cún nghe lời. Máy sấy thổi bật vào tóc em từng hồi, có lẽ vì nóng nên mắt em nhắm lại, hơi nhăn nhó bởi đoạn phim lở dở, em càu nhàu thật nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe thấy.
-Ôi, đang xem mà.
-Nào, đừng trẻ con thế, chốc nữa là xong ngay._ Tôi nhẹ giọng, tay vẫn vuốt mái tóc còn hơi ươn ướt thơm mùi bạc hà nhàn nhạt, hòa lẫn với mùi hương cơ thể thơm tho vừa mới tắm xong. Sạch sẽ.
-Rồi, xong. Em có thể tiếp tục._ Tôi tắt máy, tay mân mê tóc em khi em tựa cằm vào lòng bàn tay còn lại, Brian hỏi, mắt vẫn dán chặt vào tivi.
-Vậy... cô nàng đó sao rồi?
Có chút tụt hứng, tôi chán ngán hôn lên trán em.
-Helen ấy à? Chả biết nữa, anh bảo cổ về vì cổ đang làm phiền hàng xóm. Mong là cô ả đủ thông minh để bắt taxi về._ Tôi nhún vai, Brian ồ lên một tiếng, ý đã hiểu. Tay tôi ở dưới cằm em khẽ nâng lên, mắt em lúc này mới nhìn lên tôi. Rõ là em lo lắng về chuyến "viếng thăm" bất ngờ của Catherine, vai em hạ xuống khi môi tôi lân la trên gò má em. Bàn tay to lớn đặt lên ngực tôi, nhưng em chả có ý định đẩy ra. Đôi môi dày mấp máy, câu lời mà tôi có mơ cũng không ngờ em sẽ nói.
-Hôn em đi, Lorne.
Và ấy, tôi còn chưa kịp vui mừng, hay hăng hái và làm theo thì Brian đã kéo lấy cổ áo tôi, dán mạnh bờ môi đầy đặn vào môi tôi. Vui sướng, lòng tôi rạo rực, cánh tay tôi ôm lấy vòng eo rắn rỏi, kéo lại và bắt đầu đảo lại thế dẫn dắt.
Dấu yêu của tôi, tình yêu của tôi, thân ái, tri kỉ, tôi yêu em.
________________
L: Chuẩn bị thi rồi nên tui đẩy mạnh cho xong luôn tập này. Chuẩn bị hè rồi yeye.
Well, như mấy ngừi thấy, tui đang thử một cách kể chuyện khác, ý tui là, nó cũng khá thú vị đấy chứ 🫤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top