Mỹ Nhân. (2)
Ô hô hô, đọc thì đọc làm ơn đừng nói vụ logic hay phi logic với toi, toi vả cho giờ =)))
__________________
Himejima nhíu mày, các cơ bắp dưới lớp vải trở nên căng cứng vì lo lắng, đôi môi đầy đặn được tô thêm sắc son khẽ mím lại. Theo như Uzui nói, thì anh đã nghi ngờ một người mà hắn ta có thể là con quỷ họ đang tìm kiếm, khóe mắt sắc sảo hơi cau lại khi liếc qua một gã khách gần đó, sau đó lại đảo qua nhìn lại Himejima khi thấy người kia nhìn qua chỗ cả hai. Himejima cảnh giác, quả thật là nếu cảm nhận kĩ một chút, thì có thể ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng, hệt như... mùi máu.
Himejima không thể biết được người kia trông như nào, chỉ có thể dựa vào mùi sắt nhàn nhạt tỏa ra của hắn, đột nhiên thấy người kia có chuyển động, hơn nữa, là đang tiến gần về phía hắn. Himejima nhíu chặt mày, các thớ cơ bắp căng cứng, từng tầng từng tầng da gà nổi lên khi nguy hiểm đang ngày càng cận kề.
-Này, tên ngươi là gì?
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, mang theo âm sắc lãnh đạm cực kì. Himejima siết chặt nắm đấm, dưới tay áo dài của bộ kimono, đôi bàn tay bấm lại đầy căng thẳng được che lấp một cách hoàn hảo bởi tà áo mềm mại. Khi thấy hắn không trả lời, người kia nhắc lại một lần nữa, lần này chậm rãi hơn, như sợ hắn không nghe rõ. Người nọ nâng tay lên, chạm vào đường quai hàm góc cạnh, xúc cảm lạnh lẽo khiến hắn giật bắn.
-Ta hỏi, ngươi tên là gì?
Himejima cố gắng hạ giọng xuống, che đi sự khẩn trương đang nhộn nhạo không ngừng.
-Himejima, thưa ngài.
Đối phương nghe xong câu trả lời, nhỏ giọng ậm ờ trong miệng, sau đó quay sang bà chủ đang đứng bên cạnh.
-Ta muốn người này...
Bà chủ đã ba mươi cái xuân xanh rồi, cũng đã quản cái nơi này được gần mười ba năm, đương nhiên hiểu khách hàng đang muốn gì, lấy quạt che đi nửa khuôn mặt, híp mắt gật đầu.
-Vâng thưa khách quan, phòng của ngài đã được chuẩn bị xong. Chúc khách quan vui vẻ.
Khi bà chủ vừa mới dứt lời, Himejima liền bị một cái nắm tay kéo đi, lực tay tuy không mạnh, nhưng chắc chắn đủ để đẩy ngã một thân cao hơn tám thước như hắn. Bà chủ nhìn bóng lưng bọn họ khuất hẳn sau một ngã rẽ thì khẽ tặc lưỡi, thầm nghĩ, vị khách kia, nhan sắc không tồi, có thể nói là một thanh niên trẻ trung lại đẹp trai cao ráo, nhưng khẩu vị sao lại kì thế không biết, nghĩ vậy liền khẽ đưa mắt nhìn qua các kỹ nữ yểu điệu xinh đẹp bên cạnh, so sánh với "cô gái" hồi nãy chắc chắn là phần hơn. Bà chủ khẽ thở dài, lắc đầu tự nhủ, thôi kệ đi, có tiền là được quan tâm làm gì.
Quay về phía Himejima bên này, hắn được dắt vào một căn phòng nom có phần tráng lệ hơn những phòng khác, được bố trí gần giống như một phòng tân hôn, hoa hồng được rải khắp mặt sàn thơm phứt, len lỏi chút mùi của trà hoa nhài nhàn nhạt tan dần trong không khí. Người nọ vẫn nắm tay hắn, chậm bước vào bên trong, dừng lại nhìn hắn sau đó im lặng ôm lấy vòng eo rắn chắc được bao trọn bởi hai lớp áo dày. Himejima hơi giật mình khi cảm nhận hơi thở xa lạ kề sát bên mặt. Như thế nghĩa là người nọ cũng cao không kém hắn là bao.
-Ta xin lỗi, ta chỉ muốn giúp 'cô' đi vào thôi.
Himejima không nói gì, chỉ gật đầu thuận theo. Hai người ngồi xuống bàn trà, Himejima lén dùng tay áo che đi đôi tay chai sần của mình để tránh bị phát hiện, không khí nhanh chóng trở nên im lặng đến khó chịu, Himejima thấy vậy, bất đắc dĩ lên tiếng.
-Thưa, tôi chưa biết tên ngài...
Giọng nam trầm nhanh chóng cất lên, người nọ có vẻ khá kiệm lời, chỉ buông một câu trả lời ngắn ngủn.
-Lát ngươi sẽ tự biết thôi...
Himejima hơi nhướn mày, cái giọng này hình như hắn đã được nghe qua ở đâu đó. Sau một hồi, Himejima không nói nữa, người kia cũng im lặng, không khí lại trầm xuống một cách nặng nề. Himejima gượng gạo hắng giọng, cảm thấy cổ họng hơi khô thì cầm tách trà lên, từ từ uống một ngụm nhỏ. Kì lạ quá, nãy giờ khi vào đây hắn cứ thấy ngột ngạt, cả người bắt đầu nóng ran và cổ họng khát khô. Himejima kéo góc tay áo, hơi lộ đầu ngón tay ra để nới lỏng cổ áo, mồ hôi chảy thành dòng trên trán, đồng thời thoát khỏi cái vơ vát của tay áo hắn mà rơi xuống xương quai xanh, mất hút vào sau lớp vải dày cộm nóng bức.
Himejima khịt mũi, từ khi bước vào phòng hắn luôn ngửi được một hương hoa nhàn nhạt nhưng chẳng mấy để tâm, đến giờ này, hắn mới chú ý tới hương hoa ngày càng nồng nặc. Không lẽ... mùi hương này có vấn đề? Nếu thế, chả phải từ khi bước chân vào căn phòng đồng nghĩa hắn cũng đã tự chui đầu vào rọ sao?
Không xong!
Himejima rủa thầm, mím môi đầy khổ sở, cơ thể vô lực từ từ ngã ra sau như thể mất hết sinh lực. Cơn nóng rạo rực không tên kia vẫn cứ tăng lên từng hồi, từng tấc da thịt đều ngứa ngáy đến phát điên, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp từng nhịp hô hấp khó khăn. Himejima khẽ rên rỉ vì khó chịu, vô thức cạ phần thân dưới vào quần áo, khuôn mặt thô lỗ ửng đỏ, sắc đỏ lan tận đến gốc tai và phần gáy bị lộ ra khỏi cổ áo, tuy sở hữu làn da màu đồng nhưng vẫn có thể nhìn ra rõ sắc hồng hiện diện trên đó.
Thế nhưng, có một người nãy giờ vẫn ngồi im, chờ đến khi Himejima ngã xuống thì vẫn thong dong xì xụp từng ngụm trà một cách thư thả, giọng nói trầm bổng vang lên như giễu cợt lại như bình tĩnh đến phát ghét.
-Thế giới đúng là bé nhỏ thật, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ, Himejima. Chúng ta khá có duyên đấy, ngươi có thấy vậy không?
Himejima đang nằm co ro trên nền lạnh bỗng đánh giật mình một cái, hắn thu cả cả thể to lớn của mình lại, cố lùi lại một góc. Người kia thấy hắn khẽ di chuyển, tách trà trên tay vẫn chưa bỏ xuống hơi chồm người tới, nắm lấy cổ chân hắn, với một lực vừa đủ mà kéo hắn lại một cách dễ dàng. Sau đó mới bỏ tách trà xuống, nhẹ nhàng đặt cả người vạm vỡ của gã đàn ông nọ vào người mình.
Cơ thể đang khó chịu bỗng bị đụng chạm khiến hắn giật nảy, gò má đỏ gay như táo chín nhưng hàng lông mày rậm vẫn cau lại đầy chán ghét, đôi môi dày bị nhai nghiến đã bắt đầu rỉ ra chút chất lỏng đỏ tươi. Himejima cất giọng, câu lời nhuốm màu căm ghét buông ra, xen lẫn và hòa trộn với cơn rạo rực khiến cho lời lẽ vốn ngoan cường nghe như câu nỉ non trầm thấp bên tai.
-Kokushibou... hừ... tên...khốn...hah...
Kokushibou vẫn điềm nhiên, không bỏ vào tai những lời chửi bới chả chút sát thương của người kia. Đôi tay chai sần bắt đầu thuần thục mò vào trong lớp áo lỏng lẻo, du ngoạn khắp phần ngực cường tráng, y khẽ thở ra một hơi trầm thấp khi cảm nhận cơn nóng ran trên từng tấc da thịt mê người, xúc cảm chân thật khiến y không nỡ rời tay. Được đà lấn tới, Kokushibou tiếp tục khám phá cơ thể vạm vỡ kia, khi trườn xuống bụng, những nếp chai sần do cầm kiếm cọ qua đầu vú đã đỏ sẫm vì cơn khát tình ồ ập, khiến Himejima hít vào một hơi.
Và cái tay kia vẫn giữ một tốc độ như thế, mang sự mát lạnh đi qua từng mili mét trên cơ thể nhạy cảm, đi ngang qua cơ bụng săn chắc rõ ràng và dừng lại ở phần nhô cao khí thế ở thân dưới, lớp vải che chắn bị kéo xuống, thân dưới bị một bàn tay cầm lấy, cố ý chà mạnh vào phần đỉnh khiến Himejima thốt lên một tiếng ư ức nghẹn ngào. Himejima vội mím môi lại khi miệng chợt bị một vật ẩm ướt lướt qua, không ngoài dự đoán, một thứ mềm mại ấn xuống môi hắn, làm trôi đi vết son đỏ thắm trên đôi môi. Một bàn tay bỗng nắm lấy cằm hắn, hơi dùng lực mà ép hắn mở miệng ra, thuận lợi mở đường cho một thứ trơn trượt luồn vào. Himejima cố sức vùng vẫy, các thớ cơ bắp đồ sộ căng lên và Kokushibou càng dùng thêm sức để chế ngự hắn lại.
-Ư... ức...tránh ra...
Đôi tay vạm vỡ để ở giữa hai người họ, gắng sức đẩy Kokushibou ra khỏi hắn nhưng người nọ như một con quái vật, bàn tay thô ráp buông ra khỏi hạ thân hắn mà nghiến lấy vòng eo rắn chắc, càng áp sát cơ thể hai người vào nhau hơn. Himejima không chịu nổi khi khí trong phổi sắp bị rút cạn, khao khát được sống bỗng bùng lên, Himejima há miệng, không chút do dự cắn xuống miệng người nọ khiến nó bật máu. Cuối cùng con quái vật kia cũng chịu buông hắn ra, cả cơ thể tráng kiện run lên, Himejima tìm thấy cơ hội, vội hít vào từng ngụm khí lớn một cách tham lam. Khóe mắt mờ mờ hơi nước và khuôn mặt đỏ bừng của gã đàn ông vạm vỡ được Kokushibou thu hết vào trong mắt.
Như một con thú khi bị mắc bẫy đang vùng lên, cố bắt lấy ánh sáng của sự sống còn trước con thú săn lành nghề đang nhìn chăm chăm nó đầy thèm khát. Sự sợ hãi bắt đầu ăn mòn tâm trí hắn, khiến hắn nức nở từng hồi khi cổ tay bị bắt trọn bởi bàn tay khác, lạnh lẽo đầy thâm độc. Cổ tay bị ghim trên sàn nhà, hơi thở nóng hổi bỗng chợt sát kề bên làm hắn khiếp đảm, nơi khuôn ngực cường tráng lộ ra bỗng xuất hiện một đôi bàn tay xa lạ, mân mê đầu ngực đã sưng lên từ lâu. Tiếng tặc lưỡi vang lên bên tai, âm giọng đặc quánh lại như nhuốm lên một sắc màu đen tối của nhục dục.
-Chậc chậc, ngây ngô...
-...như một con mồi. Thật đáng thương làm sao.
Himejima khó khăn mở to mắt, cơn buồn ngủ bỗng chợt ập đến đầy bất ngờ, mặc đù đã cố gắng khiến cho bản thân tỉnh táo nhưng sự mệt mỏi và kiệt quệ lại làm bàn đạp đẩy hắn vào trong cơn mộng mị, khóe mắt ướt đẫm lệ mờ dần mờ dần rồi nhắm lại hẳn, bóng đêm mềm mại nuốt chửng lấy tâm trí và Himejima lâm vào mê man.
Người kia thu tay lại, kéo áo che đi phần ngực tráng kiện, ôm hắn chậm rãi đứng lên, bước đến bên khung cửa sổ lộng gió được tô thêm sắc bởi ánh sáng lung linh của trăng ngà, chất giọng điềm đạm vang lên, mờ nhạt như sương lạnh khi đông về, hờ hững như thể mặc nó lẫn vào trong làn gió mát mà bay đi
-Giờ thì đi thôi, cùng về lại lãnh địa của ta nào.
....
.....
..........
Quạ.... Quạ....Quạ...
Tiếng quạ kêu vang lên trong đêm đen tĩnh mịch, đôi cánh đen tuyền xé nát bầu trời đầy sao, sải dài vỗ từng cái vội vã. Rốt cuộc cũng đến nơi, con quạ thu mình, chúi đầu vào cái vuốt ve của người chủ đáng kính. Và khi nghe nó nói, người nọ ngừng lại hành động, đôi tay run rẩy dừng lại trên không trung và đôi mắt mở to đầy hãi hùng, đôi môi hé ra bật ra những câu lời bị ngắt quãng bởi sự sợ hãi và cơn ho liên tục.
-C-Cái gì cơ... khụ khụ...Hi...Himejima... Đứa con thân yêu của ta... khụ.... thất bại rồi ư?
Người phụ nữ bên cạnh vội vàng lấy khăn lau đi máu trên khóe môi chồng mình, khuôn mặt không giấu nổi vẻ lo lắng.
-Ngài Kagaya...
Người đàn ông gục xuống trên vai vợ, máu nhỏ xuống nền nhà, thấm vào góc áo trắng của người vợ, tiếng nói khó khăn thoát ra khỏi môi.
-Lại nữa... ta lại mất thêm một trụ cột... hộc... đứa con của ta lại một lần nữa bị cướp đi dưới lũ tay sai hèn hạ của hắn...
Ông ôm lấy vợ mình, lệ tràn ra khỏi mi mắt mệt mỏi. Vết nhơ trong gia tộc, nỗi sợ hãi tiềm tàng của nhân loại... đến khi nào mới được xóa bỏ?
_END_
Đù, ngol lành, hẳn hơn 2200 từ nhé chị em cô bác 🤭
Cơ mà có lẽ toi sẽ phải tạm nghỉ 3-4 tuần gì đấy vì sắp thi cmnr.
Ôi đm, ũa alo? Em còn chưa kịp có bồ mà thi thố gì như giặc rứa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top