Một Ngày Của Vương Tiêu 7

Tiêu Chiến từ phòng thu âm bước ra, anh cúi đầu chào mọi người một lượt.

-"Mọi người hôm nay vất vả rồi, cảm ơn ạ!"

-"Cảm ơn Lão sư Tiêu, anh cũng vất vả rồi."

Mọi người cũng chào anh, một vị tiền bối tiến lại gần, nhìn Tiêu Chiến cười tươi.

-"Tiêu Chiến, hôm nay cậu hát tốt lắm, ngày sau mong ngày hợp tác."

-"Dạ, em cảm ơn chị."

Tiêu Chiến cười híp cả mắt vui vẻ chào tiền bối.

Từ trong ra đến xe, Tiêu Chiến cứ dán mắt mình lên màn hình điện thoại rồi cười ngọt. Phương tỷ cũng thừa biết Tiêu thỏ nhà chị là đang xem cái gì.

Trong quá trình thu âm của Tiêu Chiến, điện thoại anh không ngừng ting ton tiếng tin nhắn kêu liên hồi. Người nhắn tin ai cũng biết là ai đó.

-"Chiến ca, anh nhớ ăn chút gì rồi hãy thu."
-"Chiến ca, cố lên..fiting."
-"Ca ca, anh thu xong chưa?"
-"Tiêu thỏ, anh thu âm sao rồi, cho em nghe."
-"Chiến Chiến, xong thì anh gọi cún con nha."
Bla..bla..đủ thứ..

Phương tỷ nhìn điện thoại Tiêu Chiến mà không thể nhịn nổi cười với cậu nhóc này mà, cậu ta bề ngoài cool guy bên trong là baby à. Chị thầm nghĩ "Tiêu Chiến, cậu mà thu tới tối thế nào điện thoại cậu cũng nổ cho xem." rồi chị cười giễu.

Tiêu Chiến sau khi đọc hết hàng loạt tin nhắn mà Nhất Bác bị Điềm Điềm đoạt xá thì gọi ngay cho cậu.

-"Alo..Cún con."

-"Chiến ca, anh thu âm xong rồi à."

Nhất Bác vừa trở lại xe nghĩ của cậu sau khi quay xong cho những phân cảnh của Hữu Phỉ, mới chợp mắt được vài phút thì nghe tiếng điện thoại reo.

Nhìn dòng chữ tên của người cậu đang nhớ chạy trên điện thoại mà lòng không khỏi vui mừng. Cậu đợi anh sáng giờ rồi.

Một phần là nhớ anh, một phần là anh mới từ Hoành Điếm về là phải đi thu âm cho bài hát mới ngay nên cậu lo cho anh.

-"Chiến ca, anh mệt không?"

-"Không đâu, anh cũng ở nhà quá lâu rồi, giờ cũng phải đi làm lại rồi."

-"Anh đó, lo cho bản thân mình hơn đi, đừng lo công việc quá, em có thể nuôi anh còn gì."

-"Anh biết rồi mà, em cũng thế đấy, anh đây tròn quay ra rồi này, còn em nhìn lại mình đi, ốm đi nhiều rồi."

-"Em là do tạo hình nên cần giảm cân thôi, chứ quay xong Hữu Phỉ em cũng sẽ trở lại ngay mà."

Những lời nói dù qua điện thoại nhưng đối phương vẫn cảm nhận được sự ấm áp của nhau, cả hai bất giác cùng nở một nụ ngọt ngào, dù rằng không thể nhìn thấy nhau.

-"Chiến ca, em đang về khách sạn, tý em sẽ gọi anh nha."

-"Ừ..em về đi, anh cũng đang về nhà, bye bye Cún con."

Nói rồi Tiêu Chiến cúp máy, nhìn người trên màn ảnh mà lại nhớ.

-"Chẳng phải mới gặp nhau sao? Mấy người trẻ mới yêu nhau thật hết nói."

Toàn bộ biểu tình trên mặt Tiêu Chiến, Phương tỷ đều thu cả vào mắt, cả một bầu trời đầy ấp cẩu lương. Riết rồi Phương tỷ tự nhận thấy mình như không khí.

-"Tỷ, lại trêu em."
-"À mà tỷ, nãy em thu âm được chứ ạ, em vẫn chưa yên tâm lắm."

-"Ổn mà, hôm nay giọng cậu ổn rồi. Đừng quá lo."

-"Em không muốn làm fan em thất vọng về sự trở lại này của mình."

Tiêu Chiến ngã người ra sau, nhắm mắt rồi nói với Phương tỷ.

Mấy ngày qua sau khi nhận được lời mời anh sẽ góp mặt trong "Hồi Hương Thăm Trung Quốc Album ( Mỹ Lệ Trung Quốc) phần đặc biệt", Trong Album lần này có sự góp mặt của hai vị tiền bối trong nghành.

Lần hợp tác này vừa là vinh hạnh của anh khi được góp giọng hát một bài đơn ca trong album nhạc của quốc gia sau trận đại dịch. Vừa là đánh dấu sự trở lại của mình sau hơn 40 ngày anh không hoạt động.

Cho nên Tiêu Chiến phải làm thật hoàn chỉnh mọi thứ, xem như đây là món quà anh dành tặng cho fan của mình.

Xe dừng lại trước nhà của Tiêu Chiến, Phương tỷ lay gọi anh, chắc là mệt nên ngủ rồi, cũng phải thôi, từ Hoành Điếm về nhận thu âm, tập xuyên suốt mấy ngày liền, để kịp ngày thu âm.

-"Em vào đi, chị mua đồ ăn rồi mang đến cho em."

-"Dạ thôi khỏi chị, nhà còn đồ ăn em chế biến rồi ăn được mà."

-"Nhớ ăn rồi ngủ đó. Không chị nói Nhất Bác cho em ở nhà luôn cho xem."

Tiêu Chiến cười hỳ hỳ với chị rồi vào nhà.

Đến gần 20h, chuông nhà reo lên, Tiêu Chiến lười nhác bước xuống giường, tự hỏi ai đến giờ này chứ.

Anh vừa mở cửa ra, một thân ảnh đen không thể đen hơn nhào đến ôm chầm lấy anh.

-"Chiến ca, em về nè."

Nếu không nghe giọng cậu, thì với giọng cao như anh mà hét chắc cả khu cũng phải thức. Khi xác nhận rõ là cậu, Tiêu Chiến thẳng thừng tặng cho Nhất Bác một cú đạp thật đau vào chân. Cậu vì đau mà buông anh ra ôm lấy chân mình mà nhảy.

-"Chiến ca, sao anh đá em. Em đau."

-"Anh chưa giết em là may."

Nói rồi Tiêu Chiến quay người đi lại sofa ngồi khoanh tay nhìn con sư tử kia ôm chân.

-"Tại sao, em nghĩ anh sẽ vui."

-"Vui nỗi gì, em không báo trước, thêm nữa về một mình đúng không?"

Tiêu Chiến ngó ra sau lưng cậu rồi nghiêm mặt hỏi.

-"Dạ, em về một mình, mà chẳng phải anh đang say ngủ rồi cáu với em, em về bất ngờ cũng là học theo anh còn gì, bảo bối"

Nhất Bác bay đến ôm lấy anh mà hôn, cậu khóa lấy môi anh, không cho anh phản kháng. Tiêu Chiến dùng tay đánh vào ngực cậu, Nhất Bác buông đôi môi anh ra.

-"Em đó, lại giở trò."

-"Em giở trò với bảo bối của em thôi." - Cậu cười tà mị.

-"Em ăn gì chưa?"

-"Chưa nữa."

-"Thế ăn gì, anh làm cho nha."

-"Ăn thịt thỏ, Grừ"

Nói rồi cậu vồ vào người anh, Tiêu Chiến vội né.

-"Ăn cái đầu em. Đi tắm đi rồi xuống ăn tối, anh cũng chưa ăn."

-"Dạ, em đi tắm đây."

Nhất Bác hôn lên trán anh một nụ hôn ngọt ngào đầy sủng nịch. Rồi tiến lên phòng, Tiêu Chiến nhìn theo mà lắc đầu.

Cậu nhỉ nhà anh quả là tâm cơ không ai bằng. Sau khi cúp máy với Tiêu Chiến, Nhất Bác xoay qua quản lý Trịnh.

-"Tư ca, em về Bắc Kinh nha."

-"Hả?? Khi nào?"

-"Ngay bây giờ."

-"Bây giờ hả?"

-"Dạ"

Một người thì bình thản mà trả lời, còn một người mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn người đối diện.

-"Vậy nha, tý về khách sạn em thay đồ rồi sẽ đi ngay."

Về đến khách sạn cậu đi nhanh vào thay đồ rồi mang túi đi ra bắt chuyến xe sớm nhất về Bắc Kinh. Đôi khi thân làm quản lý như quản lý Trịnh cũng không quản được thân chủ mình mà.
Cậu muốn là làm ngay, mà đâu riêng gì cậu, anh cũng thế còn gì.

-"Chiến ca, quá ngon rồi. Hyhy"

-"Em ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ."

Cả hai nhìn nhau rồi vui vẻ dùng xong bữa tối ấm áp cùng nhau. Đơn giản chỉ thế thôi đấy, chỉ cần nhớ nhau, ý nghĩ muốn gặp đối phương thì sẽ gặp ngay.

-"Cún con, anh cho em nghe hôm nay anh thu âm nha. Em là người đầu tiên ấy."

-"Em là người đặt biệt của anh còn gì."

Tiêu Chiến mở lên bản thu âm mà phòng thu gửi cho anh lúc chiều sau khi chỉnh sửa một chút. Giọng anh vang lên, thật ấm áp.

Nhất Bác ôm anh vào lòng xoa lấy lưng anh.

-"Chiến ca của em hát rất hay nha."
-"À, em cho anh xem đoạn clip này."

Nhất Bác mở điện thoại lên, đưa cho Tiêu Chiến xem một đoạn clip. Là Tracer 85, rất ngầu nha.

-"Wow, em quay khi nào hả, anh không biết."

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác ủy khuất, là cậu lại giấu anh.

-"Em quay ngay ngày sau khi anh về Bắc Kinh ấy. Em là sợ anh lo lắng cho em nên không nói. Hôm nay họ gửi em luôn nè, anh là người xem đầu tiên mà."

Nhất Bác cười hỳ hỳ giảng hòa với Tiêu Chiến. Thỏ nhỏ giận rồi, nhưng mắt vẫn là dán vào màn hình, Tracer 85 soái khí.

Cậu cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của anh.

-"Ngủ nha Chiến ca, anh mệt rồi."

-"Ừ, em cũng thế, ngủ ngon cún con."

Đêm đó phòng làm việc XZ update Weibo về bài hát Hồng Mai Tán do Tiêu Chiến trình bày. Ngoài kia mọi người vui mừng với sự trở lại của anh.  Và hò reo với cả Tracer 85 sắp comeback.

Thì ở trong một căn phòng có hai con người ôm nhau ngủ ngon lành, mặc kệ sự đời ngoài kia không màn tới. Khi cạnh nhau, chỉ cần có đối phương thôi cũng đủ rồi.

BỞI HỌ XEM NHAU LÀ CẢ THẾ GIỚI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top