/ Mẫu Đơn hay Bỉ Ngạn /
Năm ấy hắn đến phủ của thượng thư dự yến tiệc, cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nữ nhân đẹp đến như vậy.
Nàng ở phía bên kia đình cùng đám nữ nhi ở những phủ khác thưởng trà làm thơ. Hắn nhìn thấy nàng mang trên mình bộ xiêm y màu xanh nhạt.
Khí trời mùa hạ nóng kết hợp với màu xanh cùng với khuôn mặt trang điểm nhẹ của nàng khiến người đọc vừa nhìn thấy đã yêu
Dù y phục có chút giản dị không lòe loẹt như những người khác nhưng với khí chất của nàng đúng là nổi bật hơn cả các cô nương trong đình
Hắn không tin vào tiến sét ái tình, cũng không nghĩ rằng hắn vừa gặp đã yêu một người con gái.
Nhưng.....
Khi hắn cho điều tra thân phận của nàng, hắn lại cảm thấy vừa chán ghét, vừa kinh tởm vẻ đẹp của nàng.
Nàng chính là đại tiểu thư của Mộc Lan gia là ái nữ của đương kim quý phi, cũng là người gây ra cái chết oan ức cho Hoàng hậu- cũng chính là mẫu hậu của hắn
Tưởng chừng khi biết được thân phận của nàng hắn sẽ chán ghét và thôi nghĩ về nàng nhưng thật không thể ngờ được hắn càng cố quên lại càng nhớ nàng nhiều hơn. Có khi trong giấc mộng của hắn nàng cũng xuất hiện, thật đẹp.
Vậy là hắn nảy ra ý định trả thù Mộc Lan gia và bắt đầu chính là nàng.
Vậy là nhân lúc nàng ra ngoài dạo chơi cùng a đầu thân cận của mình, những nơi nàng đi qua nàng đều thấy hắn. Đúng như hắn dự đoán nàng không hề nghi ngờ mà tiếp chuyện với hắn. Ban đầu còn e ngại nhưng rồi sau cũng quen, hai người bắt đầu thân với nhau và nảy sinh tình cảm
Hắn nhớ hắn từng nói với nàng...
" Nàng thanh tao cao nhã lại quyến rũ như hoa mẫu đơn ".
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nàng yêu hắn muốn lấy hắn, gia đình nàng khi biết được người nàng muốn lấy chính là Thái tử - là kẻ thù của Mộc Lan gia. Cha nàng phản đối kịch liệt chuyện này hết lời khuyên nhủ nhưng không hề làm nàng nay động.
Bất quá ông đành nhốt nàng vào kho củi. Hắn nghe được tin bèn đột nhập vào phủ để xem tình hình của nàng.
Giờ đây nàng đâu còn là vị tiểu thư ngày nào, nàng ngồi trong góc nhà với bộ quần áo lấm lem do đất, trên gương mặt của nàng còn hiện dấu vân tay khi bị đánh. Giây phút hắn nhìn thấy nàng khóc hắn cảm thấy lồng ngược mình thật đau muốn bảo vệ nàng không cho ai làm thương tổn nàng.
Hắn ngồi cả đêm tâm sự với nàng, nghe hết nỗi lòng của nàng. Nàng còn hỏi hắn:
" Hậu cung ba ngàn giếng nước chàng có thể hay không chỉ múc ở một giếng"
Nghe nàng nói thế toàn thân hắn bỗng chốc cứng đờ, nữ nhân trước mặt hắn thật lạ.
Nam nhân tam thế tứ thiếp là chuyện bình thường mà nàng lại.... huống hồ hắn còn lài Thái tử sớm muộn gì cũng lên ngôi.
Hắn định nói không, muốn cự tuyệt nàng nhưng thấy ánh mắt chờ đợi của nàng hắn đã không tự chủ được hứa với nàng.
" Không hứa được với nàng sẽ yêu vui một đời! Chỉ có thể yêu nàng sủng nàng khi ta còn một năm hay một giây để thở! "
Sau hôm đấy, hắn trở về Đông Cung dâng tấu muốn lập Thái tử phi, xin Hoàng thượng ban hôn cho hắn và đại tiểu thư của Mộc Lan Gia là Mộc Lan Y
Việc hắn cầu thân nàng khiến cả hậu cung láo loạn một phen. Mối thù giữa Mộc gia và Khắc gia nặng như nghìn cây vậy mà bây giờ hắn hiên ngang cầu thân với ái nữ của Mộc gia, nếu mà nói không có âm mưu chỉ có khỉ mới tin
Mộc Lan Nhã quý phi vì mong hoàng thượng đừng ban gia chiếu chỉ hôn mà quỳ ngoài dưỡng tâm điện không biết bao nhiêu lâu, đến khi sốt cao mà ngất đi. Dù bị ốm nhưng bà không quan tâm là mấy chỉ muốn hoang thượng đừng ban hôn.
Thế nhưng hoàng thượng đã hạ chỉ ban hôn bà như rơi vào vực sâu của địa ngục. Cuối cùng bà cũng không chịu được và qua đời.
Đối lập với sự u ám của Mộc gia thì Khắc gia lại một màu náo nhiệt. Hắn nghe tin kẻ hại chết mẫu hậu mình đã không còn thì liền sung sướng bao nhiêu.
Sau cái chết của quý phi là tân hôn của thái tử cùng nàng được tiến hành.
Tuy không muốn gả nàng đi nhưng chiếu chỉ đã ban ai dám chống đối.
Đêm tân hôn hắn nhìn nàng một thân hỉ phục ngồi trên giường cười lạnh. Nữ nhân ngu ngốc kia nghĩ hắn thật sự yêu nàng ta sao. Hắn đêm nay không chút nhẹ nhàng mà thô bạo với nàng trong lúc hoan ái hắn không ngừng chửi rủa nàng sỉ nhục nàng.
Càng ngày nàng càng tránh né hắn có lẽ nàng kinh tởm con người hắn đến mức không muốn gặp mặt. Nhiều đêm hắn đứng im lặng ngoài tẩm cung của nàng. Hắn nghe thấy tiếng nàng khóc lúc đó hắn chỉ muốn chạy đến ôm nàng vào lòng an ủi dỗ dành nàng nhưng vì hận thù hắn đã không làm thế.
Năm tháng cứ thế trôi qua hoàng thượng băng hà, đương nhiên hắn sẽ lên ngôi thay thế. Việc đầu tiên hắn làm khi lên ngôi là giết sạch Mộc gia.
Hắn cứ nghĩ sau khi nàng biết tin sẽ chạy đến chỗ hắn láo loạn. Nhưng không nàng vẫn im lặng ở tẩm cung của mình.
Hoàng thượng.... hoàng hậu sảy thai rồi!
Tiếng thái giám từ bên ngoài vọng vào làm tấu trương trên tay hắn rơi xuống đất
Hài tử của hắn và nàng mất rồi....
Hắn một mạch chạy đến chỗ nàng. Vừa đến hắn đã thấy rất nhiều phi tần của hắn ở đó tuy trong lòng cực kì chán ghét nhưng bên ngoài vẫn không biểu lộ gì. Hắn tiến thẳng vào gian phòng của nàng hấy nàng sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường, vừa thấy hắn đến nàng khóc như mưa muốn hắn làm chủ cho nàng
Hắn định ôm nàng an ủi nhưng khi hình ảnh hắn trước đại điện mong phụ hoàng vì mẫu hậu và hắn mà làm chủ nhưng bị cự tuyệt. Hắn liền nổi nóng với nàng
Nói nàng không cẩn thận để làm mất hài tử còn ăn nói hàm hồ.
Khi hắn phất tay áo rời đi tâm của nàng đã chết. Có trách thì trách nàng đã yêu hắn đã sinh ra trong Mộc gia.
Rất lâu sau đấy hắn không đến chỗ nàng nữa, hắn không sợ nàng lạnh nhạt mà hắn sợ không biết đối mặt với nàng thế nào, hắn không biết hắn lên làm gì khi đứng trước mặt nàng.
Hậu cung đúng là phiền phức hết nàng sảy thai lại đến hoàng quý phi sảy thai, và quan trọng hơn cả là hậu cung ai cũng đổ lỗi cho nàng giết chết đứa nhỏ ấy.
Hắn như hồ đồ mà nghe lời nữ nhân Hách Diệp kia tin rằng nàng vì oán hận mà hại chết cái thai trong bụng nàng ta. Hắn chạy đến tẩm cung của nàng vừa đánh vừa nhục mạ nhưng khi nàng thều thào nói
" Xin chàng.....tin thiếp! "
Cả lòng hắn như nhũn ra, giờ hắn mới nhớ nàng không phải là con người như vậy. Nàng vừa trải qua lỗi đau mất con tâm trạng này nàng hiểu hơn ai hết nên nàng sẽ không đẩy người khác vào lỗi đau ấy.
Lại một lần nữa hắn bước ra khỏi cung bỏ mặc nàng ngồi giữa nền đất lạnh, sau đó hắn âm thầm điều tra mới phát hiện không phải nàng làm nàng không hề hại đứa nhỏ.
Hắn lại lần nữa cảm thấy có lỗi với nàng....
Hắn rất sợ, rất sợ nàng rời xa hắn. Và điều hắn sợ cuối cùng cũng đến. Ngày hôm đó trời rất lạnh, tuyết rơi trắng xóa. Nàng đứng trên tòa thành cao vạn trượng quay đầu lại nhìn hắn.
Nàng mỉm cười gọi hắn là Kinh Vũ ca ca. Nàng còn hỏi hắn có còn nhớ lời hứa mà hắn nói với nàng hay không?
Nàng oán hận tại sao hắn không tin nàng!
Nàng nói hắn không đủ tư cách để hận nàng
Từng câu từng chữ nàng nói đều như lưỡi dao sắc nhọn đâm sâu vào trái tim hắn.
Hắn sợ. Sợ nàng nhảy xuống phía dưới kia nhưng hắn lại không muốn phản bội mẹ ruột của mình để yêu con gái của kẻ thù
Và rồi.....giây phút nàng thả mình xuống tường thành là giây phút tim hắn ngừng đập, chỉ có một suy nghĩ nếu không giữ nàng lại hắn sẽ mất nàng vĩnh viễn. Hắn chạy như bay đến muốn đỡ nàng nhưng đã kịp mất rồi, nàng đã lơ lửng trên không trung
Mái tóc đen buông dài, thân hình mang váy đỏ cùng với trời tuyết trắng xóa, thân ảnh nàng rơi xuống như đang múa trong tuyết nhưng khi nàng rơi xuống mặt tuyết thứ màu máu đỏ tuôn ra giữa nền tuyết trắng ngần, nhìn nàng lúc ấy chả khác gì hoa mẫu đơn nở rộ trong cái lạnh mùa đông
Hắn cảm nhận được khóe mắt mình cay dần đi, những giọt nước mắt của một bậc đế vương rơi xuống, nàng đâu biết rằng hắn chưa từng quên những gì hắn nói chỉ là.... hắn không làm được, không thực hiện được điều hắn hứa.
" Y Nhi....Kinh Vũ va ca nợ muội!
Giọng hắn khàn đi, chạy thật nhanh đến bên nàng. Hắn như điên như dại lao vào ôm lấy thân thể của nàng, nhưng không kịp nữa rồi nàng đã không còn hơi thở, chỉ có dòng máu ấm nóng vẫn không ngừng trào ra.
"Y Nhi.... nàng tỉnh lại, được không?
....
"Y Nhi... tỉnh lại chúng ta cùng nhau đi mua vải, cùng nhau đi ăn điểm tâm, cùng nhau đi chùa cầu phúc được không?"
"Y Nhi... Nàng tỉnh lại đi được không? Ta sai rồi.... Ta thực sự biết sai rồi.."
".....
" Đứa nhỏ mất rồi, ta sẽ cùng nàng cố gắng tạo ra đứa nhỏ khác được không?"
" Hậu cung ba ngàn giếng nước, ta chỉ múc nước ở một giếng thôi được không?"
".....
"Y Nhi... Chỉ cần nàng tỉnh lại nang muốn gì Kinh Vũ ca ca cũng đồng ý với nàng hết được không?
Hắn cứ như thế ở trong gió tuyết ôm lấy thân thể nàng mà nói, không biết hắn nói gì nhưng hình như hậu cung, phi tần phía sau đều quỳ gối nhìn hắn, nhìn thấy hắn như vậy các nữ nhân kia đều cảm thấy ghen tỵ với nàng.
Rạng sáng hôm sau khi các triều thần vào cung để yết kiến, khi đến cửa thành mọi người nhìn thấy đầu tiên chính là các cung nữ cùng với ngự lâm quân đang qùy rạp ở dưới đất và ở phía trên là nam nhân vận long bào quý giá đang ôm nàng trong vòng tay.
Người dân trong kinh thành cũng chứng kiến hoàng thượng đau lòng ôm xác hoàng hậu ngồi trước hoàng cung cả đêm.
Nhiều đại thần muốn tiến lên khuyên hắn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của hắn thì tất cả rùng mình nên thôi.
Hắn ôm nàng đến gần hết ngày, cuối cùng cũng đứng dậy ôm nàng về phía cửa cung mà đi. Vì ngồi quá lâu lên chân hắn đã bị tê liệt lúc ôm nàng đi dù hắn bị ngã bao nhiêu lần cũng không buông nàng lấy một lần.
Hoàng hậu băng hà, hắn ra chiếu chỉ ngừng thiết triều một tháng, cả nước để tang trong ba năm không được cưới xin
Quan lại triều thần phải mang áo tang ăn chay niệm phật để cầu phúc cho nàng.
Trong năm ngày đại tang, tất cả phải đi viếng quan tài hoàng hậu, cả điện tràn đầy tiếng khóc bi ai, chỉ riêng mình hắn không khóc
"Các người.... cút hết! Hắn quát lớn khi nghe tiếng khóc thê lương của bọn họ.
Giả tạo.... tất cả đều giả tạo. Ở đây có mấy người thật lòng vì nàng mà khóc?
Hắn vừa quát tiếng khóc im bặt rồi từng người lui ra ngoài, chỉ còn lại mình hắn thất thần ngồi đó.
Sau khi an táng nàng ở nơi các hoàng hậu đời trước hắn sai người phá bỏ hậu cung không cho một nữ nhân nào sống ở đó.
Những năm sau đấy người ta vẫn thấy một nam nhân vận long bào đến bên nơi nàng nghỉ thì thầm gì đó.
________ Hết_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top