Cười Với Ai Thì Ở Luôn Với Người Đó Đi LISA!
-----
"Em thề, hôm nay em không dám nhìn ai ngoài chị."
"Thật luôn! Gái đẹp bây giờ nhìn bình thường lắm!"
Chaeyoung vừa mở cửa ra ngoài họp đã được Lisa tiễn bằng một tràng hứa hẹn ngọt như kẹo.
Ừ thì, cô quen rồi. Vợ cô... nói hay lắm.
Nhưng chỉ ba tiếng sau-
[TIN NHẮN: Jisoo Unnie gửi ảnh]
Một tấm hình nhóm trong quán café. Tám đứa con gái, cười rạng rỡ.
Lisa ở chính giữa. Cười sáng như mặt trời.
Và ôm vai một chị gái đẹp rạng ngời đang ngồi sát bên.
"Lisa nói nhỏ đó học ngành thiết kế nội thất, mê vintage. Hai đứa nói chuyện hợp dễ sợ~"
Chaeyoung nhìn điện thoại, tay siết lại.
Cô gọi.
Lisa bắt máy sau tiếng tút thứ ba, giọng lí nhí:
- Ơ... chị về rồi à?
- Em đang ở đâu?
- Dạ... à... tụi em vừa đi ăn xong, đang tính đi dạo một chút-
- Với ai?
Lisa im lặng.
Chaeyoung cười khẽ, không vui một chút nào.
- Chị hỏi lại. Em đang đi với ai?
- ... vài bạn lớp bên cạnh thôi mà... có cả con trai nữa nha! Không phải chỉ có gái!
- Vậy em nói thử xem, sao chị lại nhận được ảnh em ôm vai con gái người ta?
Lisa im bặt.
Chaeyoung siết tay. Giọng cô lạnh hẳn:
- Em biết chị không thích gì nhất không, Lisa?
- Dạ...
- Không thích chờ.
Không thích em cười với người khác.
Và càng không thích em giả ngây ngô để né chuyện nghiêm túc.
- Em... em đâu có ngây ngô...
- Vậy em chọn đi. Về nhà gặp chị trong 20 phút nữa.
Hoặc... ở lại luôn với chị đẹp của em đi.
"Bíp."
Cuộc gọi kết thúc. Lisa cứng đờ người.
Mấy cô bạn ngồi kế bên bật cười:
- Ai gọi đó? Giọng nghiêm vậy?
Lisa cười méo xệch:
- Ờ... chị gái mình.
Cô đứng bật dậy, cầm lấy balo:
- Mình phải về gấp. GẤP luôn á. Không về là không còn mạng xài mạng xã hội nữa đâu!
---
20 phút sau, tại nhà.
Lisa mở cửa, thở dốc vì chạy bộ suốt mấy con phố.
Chaeyoung đang ngồi bắt chéo chân ở sofa, áo sơ mi trắng, mắt lạnh như băng.
- Về rồi?
Lisa cười nhẹ:
- Về rồi nè... em... em nhớ chị quá chừng luôn á...
- Nhớ chị...
- Hay nhớ cái chị mặc đầm xanh ngồi cạnh em?
Lisa rụt cổ:
- Em đâu có làm gì đâu mà...
Chaeyoung đứng dậy. Cô bước chậm về phía Lisa.
Lisa lùi về sau theo phản xạ, nhưng bị kéo lại, va ngay vào người vợ tổng tài.
- Chị hỏi lần cuối.
- Em biết em là vợ chị.
- Em có nhớ không?
Lisa ngước mắt lên.
Và lần đầu tiên trong ngày, cô nhận ra ánh mắt Chaeyoung đã không còn dịu dàng như mọi khi.
- Em nhớ mà... Em chỉ hơi... sơ ý... tại chị đó xinh thiệt nên em mới-
Chaeyoung không để Lisa nói hết.
Cô cúi xuống, hôn lên môi Lisa một cách mạnh mẽ, như dằn mặt, như tuyên bố lãnh thổ.
- Từ giờ, chị sẽ đích thân đưa đón em đi học.
- Ai đến gần em quá 5cm, chị sẽ tính tiền.
Lisa ngơ ngác:
- Tính gì... tiền gì?
Chaeyoung cười nhạt, ghé sát tai Lisa:
- Tiền viện phí.
Lisa: ........
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top