Chương 6
Đã ba tháng kể từ ngày nàng nói chuyện với đại ca, ngoài những thị nữ tới đưa cơm thì không còn ai lui đến Nghiên Dương điện nữa. Không biết Cẩn Mai bị phụ vương bắt đi đâu, cũng không được gặp nàng. Ngày qua ngày, Nghiên Dương hết đọc sách y thuật thì lại luyện công, linh lực cũng tăng lên không ít. Giờ đây khi sử dụng Tử Linh kiếm, tay nàng cũng không còn cảm giác nóng rát nhiều như trước nữa.
Phụ vương cấm túc nàng ở đây với hy vọng nàng suy nghĩ thông suốt, ngoan ngoãn chấp nhận hôn sự này. Thế nhưng nàng càng nghĩ đúng thật càng thông suốt, không thể chấp nhận chuyện này được.
"Ai da, một tháng rồi không được uống rượu, đúng là chán chết mà."
Nàng vừa dứt lời, một bóng áo vàng nhanh chóng từ trên tường nhảy vào, nhỏ giọng gọi: "Vương cơ." – Vừa nói, nàng vừa đứng dậy phủi phủi quần áo, tay giơ lên lắc lư bình rượu, mỉm cười.
Thấy người đến là Cẩn Mai, Nghiên Dương vui mừng đứng dậy, nhìn thấy trên tay nàng còn có rượu, Nghiên Dương không kìm được đi đến cầm lấy bình rượu trên tay nàng, một hơi uống sạch. Một luồng khí cay nóng quen thuộc chảy xuống cổ, lâu rồi nàng chưa được nếm lại mùi vị này.
"Vương cơ, người chịu khổ rồi." – Nhìn nữ tử áo tím cách đây ba tháng lúc nào cũng vui vẻ vô tư giờ đây ẩn hiện nét thâm trầm xa lạ, có cảm giác giống đại vương tử không ít, quả thật dù sao họ cũng là huynh muội ruột.
"Sao ngươi lại đến đây?" – Nghiên Dương cầm bình rượu, quay người đi về chỗ bậc thềm trước điện ngồi xuống, nhìn Cẩn Mai, giọng nói có phần lo lắng.
Cẩn Mai cũng bước đến gần nàng, ngồi xổm xuống trước mặt nàng, hai tay cầm lấy tay nàng, nói: "Vương cơ, phụ vương người ngày mai sẽ phái người đến thả người ra, chuẩn bị hôn lễ, nghe nói đã cùng với Hạ thần quân quyết định ngày lành tháng tốt."
Nghe xong câu đó, Nghiên Dương lặng người đi, thở dài. Rốt cuộc, ngày này cũng đến. Tay nàng có hơi run, nàng biết thể nào rồi cũng phải đối mặt với chuyện này, ba tháng qua luôn nỗ lực rèn luyện, cứ nghĩ tâm đã bình lặng, không ngờ khi nghe Cẩn Mai chính miệng nói ra, vẫn là không khỏi lo lắng.
Nàng nhớ đại ca từng nói "mẹ và ta sẽ không để muội phải thành thân với một người vô dụng", thế nhưng cũng không muốn vì mình mà liên lụy hai người. Nếu nàng không thành hôn với Hạ thế tử, hẳn là phụ vương sẽ lại trút giận lên mẹ và đại ca, còn nếu nàng cưới hắn, chính là không sống còn tốt hơn. Nghĩ đến chuyện tiến thoái lưỡng nan như vậy, lại cảm thấy cái thân phận vương cơ này thật phiền phức.
Như chợt nhớ đến chuyện gì đó, nàng quay sang hỏi Cẩn Mai: "Ngươi nói đã quyết định ngày lành tháng tốt, có biết chính xác khi nào không?"
"Ngày mười lăm tháng sau. Vương cơ, người có dự tính gì sao?" – Cẩn Mai nhìn nàng một cách khó hiểu, vương cơ nàng biết, vốn là người nói chuyện không hề có ẩn ý, ánh mắt lúc nào cũng chân thành, lúc này lại mang sự sâu sắc, có phần toan tính.
"Có phải đầu tháng sau là tiệc sinh thần của bà ta không?" – Nghiên Dương không để ý đến vẻ ngạc nhiên của Cẩn Mai, lại hỏi tiếp. Bà ta ở đây là chỉ Hoàng Vũ Vương Hậu, người lúc nào cũng xem mẹ nàng như cái gai trong mắt, xem đại ca là hòn đá ngáng đường.
"Vâng." – Cẩn Mai gật đầu.
Nghiên Dương trầm mặc giây lát, nàng thầm nghĩ, nếu hôm đó, bản thân nàng là vương cơ, lại chủ động làm loạn, tất sẽ làm phụ vương cùng người phụ nữ đó tức giận, nhất định sẽ phạt nàng thật nặng. Nhớ khi xưa lúc nàng chừng năm sáu tuổi, còn chưa biết gì, lỡ tay làm gãy một cây trâm vàng của bà ta, liền bị nhốt vào Băng Hỏa trận. Cảm giác đau đớn xé ruột gan khi đó, đến bây giờ nhớ lại, nàng vẫn thấy ớn lạnh.
"Cẩn Mai, mẹ ta dạo này vẫn khỏe chứ?" – Nàng biết Cẩn Mai không thể ở lại lâu, nhớ đến mẹ lại hỏi.
"Vương cơ không cần quá lo lắng, mẫu hậu người vẫn khỏe. Người chính là lo lắng cho vương cơ nên mới bảo ta lẻn vào đây nói chuyện với vương cơ. Người nói vương cơ đừng quá lo lắng, dù bây giờ đại vương tử không có ở đây, nhưng mấy hôm nữa người về, nhất định sẽ có cách giải quyết."
Nghe Cẩn Mai nói vậy, nàng hỏi tiếp: "Đại ca ta không có ở đây, có nhiệm vụ gì sao?"
"Vương cơ, người lại hỏi khó nô tì rồi. Đại vương tử trước giờ làm việc gì, có thể nói ngoài đế vương ra, chẳng ai biết cả. Huống hồ, từ lúc vương cơ bị cấm túc, điện hạ sau đó vài ngày có ghé đến Quảng Hằng điện trò chuyện với vương phi cả đêm, sáng sớm hôm sau liền rời đi, từ hôm đó chưa thấy trở về Hoàng Vũ Sơn."
Thấy Cẩn Mai thành thật trả lời, còn mang theo tiếng thở dài, Nghiên Dương cười trừ, sau đó nhẹ giọng nói: "Ngươi đến đây cũng lâu rồi, quay về đi, không khéo bị phát hiện lại xảy ra chuyện không hay."
Cẩn Mai nghe nàng nói dậy, gật đầu đứng dậy, hành lễ với nàng rồi quay trở ra. Nhìn bóng áo vàng khuất đi, nàng mới thả lỏng ngồi xuống bậc thềm, ngửa cổ uống hết bình rượu trên tay.
Ba tháng này nàng luôn thắc mắc, khôngbiết vì sao đại ca không một lần đến tìm nàng, thì ra là đại ca vốn không ởHoàng Vũ Sơn. Không biết dạo gần đây có chuyện gì gấp mà đại ca lại đi lâu nhưvậy, nghĩ đến đó không khỏi lo lắng, chỉ hy vọng đại ca bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top