#3 Đoàn Nghi Ân, em gả cho tôi đi (2)

(2) TỪ GIA, TỪ THIÊN ÁI

Đoàn Nghi Ân đột nhiên cùng nam nhân lạ mắt đối mắt có hơi ngơ ngác 1 giây, sau lại phản xạ rụt đầu lại trưng ra bộ mặt đề phòng. Nam nhân đưa tay tới hướng cậu, cậu liền lùi lại hung hăn hét lớn

"Anh là ai? Định làm cái gì tôi a!?"

Người kia ánh mắt lạnh lùng nhìn Nghi Ân trừng mắt đưa tay thủ thân, vờ như không thấy tiếp tục tiến tới đưa tay chỉnh áo cậu.

"Mau đi rửa mặt thay đồ, Gia Nhĩ đang trên đường đón cậu" người kia giọng không quá lớn không quá nhỏ đủ để cậu nghe được, nói xong liền quay lưng mở cửa ly khai phòng ngủ.

"Thay đồ?" Nghi Ân nghi hoặc đưa mắt quét thân mình hồi sau mếu máo, quần áo từ khi nào đã bị đổi rồi? Cái đó nam nhân rốt cuộc là ai? Đã làm gì cậu? Đoàn Nghi Ân khóc không ra tiếng đi vào nhà vệ sinh, bộ dạng cậu trong gương nhìn thiệt thảm, tóc rối xù, mắt thâm bên ngoài, tròng mắt lại còn hơi đỏ, cậu thề với trời lần sau có đánh chết cậu cũng không đụng vào bia rượu lần nào nữa, bên ngoài lúc lâu sau vọng vào tiếng Gia Nhĩ đập cửa gọi tên cậu ba tiếng "Đoàn Nghi Ân" cậu không đáp, hắn tiếp tục "Là Gia Nhĩ bảo bối đến rước cậu về a!"

"Biết! Biết rồi! Cậu liền đem miệng ngậm lại cho tớ đi!"

"Ai da, Nghi Ân đại nhân ta nói ngài nghe, mới sáng sớm đã tức giận thì sẽ không tốt cho sức khoẻ nha" Vương Gia Nhĩ giọng nịnh nọt từ ngoài vọng vào, người ngoài không biết nhìn vào sẽ nghĩ hắn là có ý tốt lo lắng cho cậu, nhưng Nghi Ân thừa biết trong lời nói kia ý thật sự là hắn cố tình chọc ghẹo cậu.

Đoàn Nghi Ân không đáp chỉ "Hừ" một tiếng, sau đó im lặng làm ngơ hắn ngoài kia đủ cách chọc cậu mắng người, đánh răng rửa mặt, tắm qua loa rồi thay đồ. Bước ra là Đoàn Nghi Ân gương mặt thanh tú quần áo chỉnh tề, tóc tai đâu vào đó, khác hẳn lúc bước vào trong.

"Oaaa! Không hổ danh mấy năm đi học lọt top mỹ nam đốn tim thiếu nữ nha! Đồ cũ của đại ca cậu mặc tuy có chút rộng nhưng bù lại rất gợi cảm bắt mắt, áo sát nách good job!" Vương Gia Nhĩ làm bộ lấy tay che mũi, bật ngón cái cảm thán. Nghi Ân không phản ứng lại, mặc kệ hắn diễn một mình, cậu ngó nghiêng lung tung tìm kiếm.

"Tìm cái gì a?"

"... Cái đó nam nhân..."

"Ai?"

"Là cái nhân cao cao, từ trên xuống dưới diện một cây trắng chứ không màu mè như cậu"

Gia Nhĩ bỉu môi một cái, đáng ghét, cậu tả người kia được rồi còn thêm câu sau rõ là trả thù hắn khi nãy náo cậu ở nhà vệ sinh "Cậu hỏi đại ca sao? Khi nãy tớ đến đã thấy ca rời nhà đi làm rồi. Làm sao? Đại ca nhà tớ ức hiếp cậu?"

"Không có, nhưng mà Gia Nhĩ khốn nạn cậu mang tớ đến nhà ca của cậu rồi biến mất dạng, có biết cậu hại tớ sáng sớm thức dậy sợ xém chút rớt tim không!!? Cứ sợ lỡ hôm qua có vô ý đụng chạm nữ nhân nào..."

Vương Gia Nhĩ nghe đến đây nhịn không được cười ha hả, ở cạnh Nghi Ân 15 năm trời hắn chưa từng thấy cậu để mắt đến ai, vì cái gì lỡ uống say một đêm sợ vô ý sinh sự với nữ nhân? Vừa hay khi nãy cậu mượn chuyện chê hắn màu mè, quả này hắn nhất định chọc lại cậu tái mét mặt mày.

Kéo cổ Đoàn Nghi Ân, Gia Nhĩ giọng đểu cáng ghé sát tai cậu thì thầm "Cậu a, không cùng nữ nhân sinh sự... Nhưng cùng đại ca tớ sinh sự"

Đoàn Nghi Ân nghe xong như sét đánh ngang tai, như thế nào lại cùng nam nhân sinh sự?

Vương Gia Nhĩ như đạt được mục đích, liền thêm mắm thêm muối miêu tả sinh động "Đêm qua, đi xong ca hai bọn chúng ta tính làm ca ba ở nhà tẩu tử thì Hạo Nhiên ca phát hiện cậu ngủ say như chết liền kêu tớ đưa cậu về nhà nghỉ, mà khổ nổi nhà cậu xa chết đi được may sao chợt nhớ ra nhà đại ca gần đó, tớ bắt taxi đến nhà đại ca xin cho cậu ngủ nhờ một đêm xong liền phóng nhanh đi nhà vệ sinh một chuyến... Cậu biết lúc ra tớ thấy cái gì không?"

Đoàn Nghi Ân run rẩy, lấp bấp "C-Cái gì?"

Vương Gia Nhĩ thở dài một cái, lắc lắc đầu, dáng vẻ nghiêm trọng nói tiếp "Vừa bước ra đã liền nghe thấy giọng đại ca hoảng hốt van xin cậu, cảnh tượng trước mắt thật khủng khiếp, đại ca bán khỏa thân nằm dưới đất, còn cậu trên tay cầm một cái áo ngồi trên hạ thân đại ca cười thích thú, xong cậu còn chưa dừng lại cưỡng ép đại ca cùng náo loạn căn nhà.... Nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ, ban công, sô pha, tầng một, tầng hai, tầng ba nơi nào cũng có vết tích của hai người..." Gia Nhĩ vừa nói vừa đưa tay ra đếm từng nơi một.

"Nói bậy! Tớ thấp bé hơn ca ca cậu một cái đầu, cơ thể lại như con cò hương thế này lại đi cưỡng ép cái đó nam nhân cùng sinh sự!?? Vô lý a!"

"Uây~ người ta rượu vào lời ra, cậu rượu vào thú tính ra, tớ biết làm sao được. Nể tình bạn bè 15 năm, tớ coi như chấp nhận con người thật của cậu, cắn răng nhắm mắt hy sinh cả đại ca, tớ rời đi mà lòng không khỏi đau đớn"

Đoàn Nghi Ân chết chôn tại chỗ, miệng mở ra mấp mấy một câu "Ta không tin", câu tiếp theo "Không thể nào". Gia Nhĩ nín cười, cố diễn tiếp "Không tin ta? Được, tớ cho cậu đi hỏi đại ca. Thế nào? Không dám? Tớ hỏi giúp cậu!" nói đoạn hắn nhấn phím số trên màn hình điện thoại gọi điện, đầu dây bên kia quen thuộc nam nhân giọng nói vọng bên tai cậu "Có việc gì?"

Nhấn màn hình bật loa ngoài, hắn tiếp chuyện "Ca, hôm qua dọn bãi chiến trường Nghi Ân để lại có mệt không? Bạn em phiền ca như vậy náo một đêm hay là em cho người cấp ca ít thuốc bổ?"

"... Không cần, dù sao cũng không phải là tôi dọn, thứ dơ bẩn của người lạ... Không thích đụng tay, vứt được tên kia lên giường đã liền gọi người từ Lâm dinh đến dọn, nếu muốn thì lát nữa thư kí Sở nhắn cho số di động để cậu liên lạc cấp kia người dọn thuốc bổ"

"Còn nữa, sau này nếu như không gọi nói trước, cấm cậu tùy tiện đem người lạ vào nhà riêng của tôi"

Vương Gia Nhĩ cười đắc ý nhìn Nghi Ân thẫn thờ, hồi tiếp tục "Hảo, em biết rồi, không phiền ca làm việc nữa, em cúp máy trước"

Vương Gia Nhĩ cúp máy quay sang nhìn họ Đoàn toàn thân run run, nghĩ vừa rồi dọa được cậu một màn hắn hả hê vô cùng, cơ mà sao lại im lặng vậy? Có khi nào sốc quá chết đứng luôn không? Mà không đúng! Cậu thân vẫn đang run rẩy kia....

Im lặng lúc lâu mới lên tiếng, Đoàn Nghi Ân lí nhí giọng gọi hắn "...Vương Gia Nhĩ"

"Hả? Ừ?"

"Hồi trước cậu kể cha cậu họ Vương, cậu theo họ cha"

"Thì?"

"Lâm Tề Phạm lại là ca ca của cậu, vậy mẹ cậu là người nhà họ Lâm?"

"Hở? Bộ bổn thiếu gia chưa nói cho cậu biết à?"

"CON MẸ NÓ!!! CẬU LÀ CHƯA TỪNG NÓI CHO LÃO TỬ BIẾT CẬU LÀ CON CHÁU LÂM GIA!!!"

"Đúng vậy, Lâm gia hiện giờ duy chỉ có tớ và Phạm ca là cháu trai, ngoại tổ phụ có ba người con, trưởng nam Lâm Đại Thành tức cha Phạm ca, mẹ tớ thứ nữ Lâm Ngọc Hoa, quý nữ Lâm Nguyệt Nhi đã có thai nhưng vẫn chưa kết hôn. Cậu không biết cũng phải, tớ vốn theo họ cha"

"Nghe nói, Lâm gia các người đồng minh thế giới ngầm không ít, con trai của trưởng nam Lâm Đại Thành thông minh xuất chúng, từ nhỏ luôn được Lâm lão tiên sinh cưng chiều bảo vệ còn rất trọng dụng, tớ cưỡng ép nam nhân, cậu lại nói nam nhân là đại ca của cậu, con trai độc nhất của Lâm Đại Thành nếu chuyện này hắn đem nói cho Lâm lão tiên sinh..."

Đoàn Nghi Ân ôm mặt mếu máo "Cái mạng quèn này của tớ sợ khó giữ... Gia Nhĩ, cậu giúp tớ viết cái di chúc cho cha mẹ đi"

"C-Cậu có nghĩ nhiều quá không... Chuyện mất mặt như vậy ca ca sẽ không nói đâu" Vương Gia Nhĩ toan nói thẳng Nghi Ân là hắn đùa cậu, nhưng mà cậu bị doạ sợ đến tính cả di chúc..... Có lẽ là vẫn nên đợi lâu một chút, bây giờ nói ra sợ rằng cậu lao xuống bếp đem dao ép hắn viết di chúc rồi giết hắn mất.

Cứ như vậy kể từ ngày ly khai Lâm Tề Phạm gia đến giờ đã 3 tuần trôi qua, Đoàn Nghi Ân công việc bận rộn phần nào cũng dần quên mất chuyện kia. Hôm nay nhà hàng đặc biệt đông, cậu dậy muộn đến nơi làm việc thay đồng phục xong liền phải chạy lên chạy xuống giao đồ ăn mấy trăm bàn suốt cả buổi sáng chưa kịp ăn gì, đến gần trưa Hạo Nhiên phân cậu cùng 18 nhân viên khác giao thức ăn đến tiệc sinh nhật Từ tiểu thư, nói đây là đơn cuối, giao xong có thể thay ca về nghỉ. Đoàn Nghi Ân mặt mày phấn khởi nghĩ nơi giao hàng gần, giao xong liền sớm có thể ăn cơm trưa, còn nghĩ thêm nên ăn cái gì, cậu lên xe giao hàng, xe lăn bánh, vừa ngắm cảnh vừa nghĩ, chẳng mấy chốc đã đứng trước Từ gia môn.

Từ gia môn hai cửa đen mở ra, Đoàn Nghi Ân đi giao hàng​ nhiều nơi không phải là chưa từng nhìn qua biệt thự xe hơi, nhà cao cửa rộng, sân vườn thoáng mát nhưng mỗi lần nhìn vẫn là ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ hai mắt lấp lánh mở to.

Vị quản gia chỉ dẫn lối đến nhà bếp, nhân viên theo chỉ dẫn của quản gia chia nhau ra một bên đem thức ăn bầy ở tiền sảnh, một bên đem ra sau bầy ở vườn. Thức ăn nhiều, Đoàn Nghi Ân cẩn thận ra vào di chuyển từng món, chuyển xong món cuối liền thở phù một cái. Đẩy cửa đi ra tiền sảnh cậu không khỏi ngạc nhiên, bên ngoài không biết từ khi nào ánh đèn đã thấp lên, nhốn nháo một biển người khách khứa của Từ gia, đứng giữa tiền sảnh tiếp khách là Từ lão gia cùng phu nhân.

"Chúc mừng sinh nhật ái nữ nhà ngươi, Từ tiên sinh"

"Haha, cảm ơn"

"Ngươi có phúc lấy được vợ đẹp, sinh được hai ái nữ ngoan ngoãn thông minh lớn lên xinh đẹp không kém Từ phu nhân, sự nghiệp dạo gần đây còn rất phát triển. Nào! Một ly vì ngươi!"

"Cạn!"

Đoàn Nghi Ân từ xa nghe loáng thoáng được mấy câu, sau khách nhập tiệc trò chuyện cùng âm nhạc hoà vào không nghe được gì nữa chỉ có thể nhìn thấy Từ lão gia vui vẻ cụng ly, uống một ngụm sau cười ha hả, lúc sau nữ nhân đi bên cạnh người kia tiến tới không biết nói cái gì đó mà Nghi Ân từ xa nhìn tới nhận biết Từ phu nhân nét mặt liền có chút cười gượng gạo, ánh mắt vui vẻ khi nảy thay đổi man mác buồn.

"Cậu lén lút nhìn gì đó?" Phác Chân Vinh đi tới vỗ vai Nghi Ân toan nhắc cậu cùng đi về, thấy Đoàn Nghi Ân ngẫn ngơ phía trước chăm chăm nhìn Từ phu nhân, không giấu được hốt hoảng Chân Vinh nhìn quanh xong ghé tai Nghi Ân giọng có chút nghiêm trọng dò hỏi "Cậu... Cậu đừng nói với tớ là đã phải lòng Từ phu nhân rồi? Tớ nể tình bạn thân nói cậu biết cậu tốt nhất nên từ bỏ đi, phu nhân tuy còn xinh đẹp trẻ trung nhưng cũng đã có hai đời con rồi, Từ lão gia nổi tiếng chung tình nhưng hay ghen, nếu ngài biết cậu có ý với phu nhân cậu sẽ sống không được yên đâu!"

"Phác Chân Vinh"

"Cậu có phải là xem nhiều phim tình cảm Hàn Quốc quá rồi bị nhiễm không, đã dặn cậu đừng có xem nhiều quá mấy cái loại đấy rồi mà" Đoàn Nghi Ân giọng nói cùng ánh nhìn có chút khinh bỉ mỗi một câu như vả vào mặt Chân Vinh.

"Tớ chỉ là thắc người kia nói cái gì, phu nhân đang vui vẻ liền ánh mắt đau buồn nhìn chăm chăm xuống sàn"

"Ai da, là tớ lo thừa rồi"

"Cậu tới tìm tớ có việc gì?"

"Tới tìm cậu để cùng về, đứng đây tán gẫu liền quên mất, vừa hay Từ tiểu thư cũng sắp xuống tiền sảnh chúng ta đợi ở đây nhìn qua nhan sắc nàng đi!"

"Đây không hứng, đây về"

"Không cho cậu về!!! Ở đây đợi cùng tớ đi mà" Phác Chân Vinh ôm chặt Đoàn Nghi Ân, tư thế có chút ám muội. Tiền sảnh nhiều người qua lại, đặc biệt có vài nữ nhân nhìn thấy liền che miệng bàn tán cười khúc khích, Đoàn Nghi Ân đen mặt bất lực lên tiếng "Được, được! Đợi thì đợi! Mau buông tớ ra, tởm chết đi được"

"Người ta có chút đau lòng nha" Phác Chân Vinh bỉu môi, 1 giây sau mắt sáng ngời nhìn hướng bậc thang, hào hứng vỗ vỗ lưng Đoàn Nghi Ân "Mau nhìn hướng kia! Là Từ tiểu thư Từ An Hảo! Ai da, nàng thật đẹp~"

Nghi Ân hướng mắt lên, trên bậc thang kia nữ nhân diện váy trắng, tóc xõa ngang vai,trang điểm nhẹ đẹp tựa như công chúa trong truyện tranh bước ra Từ An Hảo. Nàng từng bước xuống tiền sảnh, Nghi Ân đưa mắt quét nàng một hồi lâu, kéo tay áo Chân Vinh ghé tai hỏi.

"Tớ khi nãy nghe loáng thoáng Từ gia có hai ái nữ, Từ An Hảo tiểu thư ở đây vậy còn người kia đâu?"

Phác Chân Vinh nhìn cậu ngạc nhiên "Cậu không biết sao? Từ gia có hai ái nữ, người con lớn là Từ Thiên Ái tiểu thư đã gặp tai nạn hoả hoạn qua đời từng là một trong những đề tài hot nhất để thiên hạ bàn tán một thời, trận hoả hoạn khiến nàng bị bỏng nghiêm trọng không cứu được, tính đến nay đã qua đời 5 năm rồi. Nghĩ lại có cứu được thì nàng sống nổi sao? Nàng dung mạo so với Từ An Hảo càng gây rung động lòng người liền trong một đêm dung bị hủy. Nếu là nàng, tớ cũng không muốn sống"

"...."

Cậu nghe không đáp, Chân Vinh nói tiếp "Ái nữ qua đời, Từ phu nhân chịu không nổi cú sốc liền sinh bệnh mấy tháng, Từ lão gia sót phu nhân, cho người đi in những tấm hình Từ Thiên Ái tiểu thư sinh hoạt cùng gia đình lúc còn sống treo ở cuối hành lang nơi dẫn ra vườn, phu nhân thường qua lại nơi đó nhìn để đỡ nhớ thương ái nữ, cậu muốn xem không? Tớ sẽ dẫn đường"

"... Chúng ta có thể đi xem sao?"

"Không sao, bị bắt gặp thì cứ nói là đi tìm nhà vệ sinh bị lạc là được"

Phác Chân Vinh cùng Đoàn Nghi Ân ly khai tiền sảnh, đi sâu vào hành lang dài dẫn ra vườn hoa, đi mãi đi mãi, hành lang tối đen phía trước dần hiện ra chút ánh sáng. Phác Chân Vinh bỗng nhiên dừng lại khiến cậu phía sau va mặt vào lưng hắn, cậu lấy tay xoa xoa mũi mình, toan mắng nhưng Phác Chân Vinh liền quay kéo cậu lùi lại mấy bước, đưa tay hướng cậu bịt miệng ra dấu im lặng.

"Suỵt! Có người!"

Đoàn Nghi Ân đẩy tay Chân Vinh ra, nấp sau bức tường hơi nghiêng đầu nhìn thẳng, 1 giây sau mắt cậu mở to, là hắn!? Lâm Tề Phạm, hắn làm gì ở đây? Còn có cả Từ phu nhân?

"Nghi Ân cậu làm gì vậy, đi về thôi, nếu bị phát hiện...." Không để Phác Chân Vinh nói hết lần này đến lượt cậu bịt miệng hắn ra dấu im lặng, xử xong Chân Vinh liền nghe bên kia có tiếng đối thoại.

"Tề Phạm con lại đến đây"

"...Đều do con hại cô ấy, nếu không thì giờ này cô ấy có thể đang ở ngoài kia cười hạnh phúc như trong ảnh, cùng chúng ta chúc sinh nhật An Hảo muội"

"Tề Phạm, không phải lỗi của con...."

Cậu nhìn hắn, hắn nhìn nữ nhân trong ảnh, ánh mắt hắn chứa đầy sự thống khổ, đưa tay chạm vào bức ảnh chầm chậm di chuyển xuống, từng động tác, từng đợt di chuyển đều là mang dáng vẻ ôn nhu yêu thương. Không ngờ hắn tổng tài băng lãnh trước một bức ảnh nữ nhân lại có thể động lòng, chỉ chạm thôi mà ánh mắt cử chỉ lại có thể hiện lên bao nhiêu là yêu thương, ôn nhu như thế. Đoàn Nghi Ân trái tim bỗng nhiên như bị ai góp chặt, nước mắt chực trào ra.

"Nghi Ân! Cậu khóc sao?" Hốt hoảng lây thân cậu không được Phác Chân Vinh, liền một câu thức tỉnh cậu dậy. Đoàn Nghi Ân quệt đi nước mắt, cậu khóc? Vì cái gì khóc? Không lẽ là vì vừa nãy nhìn hắn sao?

"Đi, tớ đưa cậu về"

Đoàn Nghi Ân quay đầu nhìn Lâm Tề Phạm lần nữa, sau chỉ "Được" một tiếng, cùng Phác Chân Vinh đi khỏi hành lang, ly khai Từ gia môn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top