Chương 18: Dấu Vết Của Ác Mộng (tiếp)
Linh ngồi trên ghế trong căn phòng tối, đôi mắt cô mờ đi vì sự sợ hãi và đau đớn. Cô nhìn vào những dấu vết còn lại của những nạn nhân mà cô không thể nhớ, những tội ác mà chính cô đã gây ra. Những ký ức này, mặc dù không còn mơ hồ nữa, vẫn khiến cô cảm thấy như mình đang chìm vào một cơn ác mộng không lối thoát.
Cô nhớ lại những đêm tối mà cô đã thực hiện những hành động tàn bạo, khi phần nhân cách tăm tối trong cô nổi lên và điều khiển mọi hành động mà cô không thể kiểm soát.
Cách Thức Giết Người
Đêm hôm đó, Linh nhớ mình đã gặp một người đàn ông tên Tân trong một quán bar vắng. Anh ta trông có vẻ tự tin và dễ gần, không chút nghi ngờ. Linh, với vẻ ngoài quyến rũ và nụ cười nhẹ nhàng, mời anh ta về nhà mình. Cô đã nghĩ đến việc thủ tiêu anh ta ngay từ khi nhìn thấy anh, không vì lý do gì khác ngoài một phần trong cô muốn làm thế.
Khi cả hai vào trong nhà, Linh đã mời Tân một ly rượu vang. Tuy nhiên, Linh đã âm thầm bỏ thuốc ngủ vào ly của anh ta, khiến anh ta dần dần mất hết sức lực. Lúc anh ta bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, Linh biết đã đến lúc. Cô không để anh ta có cơ hội phản kháng.
Khi Tân gục xuống, Linh lấy con dao nhỏ trong ngăn kéo, đến gần anh ta và cắt nhẹ vào cổ anh. Mỗi nhát dao là một cảm giác lạnh lẽo, nhưng Linh lại cảm thấy một sự thanh thản lạ lùng. Cô nhìn vào đôi mắt của anh, nhưng khi anh chết đi, ánh mắt ấy chỉ còn lại sự đau đớn và ngỡ ngàng. Linh không cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng. Cô lau tay vào chiếc khăn gần đó, rồi bình thản rời khỏi căn phòng, để lại xác của Tân nằm đó.
Cách Thức Thủ Tiêu Người Tiếp Theo
Một đêm khác, Linh nhớ mình đã gặp một người đàn ông tên Duy trong một quán cà phê khuya. Anh ta có vẻ hiền lành, không phải là kiểu người có thể gây ra sự chú ý. Linh lại dẫn dụ anh ta về nhà, và cũng như lần trước, cô đã cho anh ta uống một ly nước có pha thuốc an thần.
Khi Duy bắt đầu cảm thấy chóng mặt và lảo đảo, Linh không để anh có cơ hội kêu cứu. Cô nhanh chóng khóa cửa và lôi anh ta vào phòng khách. Linh không muốn để lại bất cứ dấu vết nào, vì vậy cô sử dụng dây điện cũ mà cô đã chuẩn bị từ trước. Duy không kịp phản ứng khi Linh siết chặt dây điện quanh cổ anh ta. Cơ thể anh giãy giụa một chút, nhưng không lâu sau, anh ta đã bất động.
Khi anh ta ngừng cử động, Linh không cảm thấy hối tiếc. Cô chỉ đứng đó, nhìn vào những dấu vết mà mình đã để lại. Những vết đỏ nhợt nhạt trên cổ anh ta là dấu chứng cho tội ác mà Linh không thể phủ nhận.
Cảm Giác Khi Tạo Ra Cái Chết
Linh không cảm thấy sợ hãi hay hối hận khi thực hiện những hành động này. Mỗi lần thủ tiêu một người đàn ông, cô không cảm thấy có gì thay đổi trong mình. Chỉ có một phần trong cô, một phần tối tăm và lạnh lẽo, điều khiển mọi hành động mà cô không thể kiểm soát. Và phần còn lại của cô, dường như bị tê liệt, không thể nhận thức được sự thật.
Khi cô nghĩ lại, cô nhận ra mình đã tạo ra một chuỗi tội ác mà không thể dừng lại. Mỗi cái chết, mỗi hành động, đều giống như một cuộc thử nghiệm mà cô không thể thoát ra.
Ám Ảnh Và Đối Diện Với Chính Mình
Mỗi lần Linh tỉnh dậy, cô lại thấy tay mình đầy máu. Cô không thể nhớ những chi tiết, nhưng cảm giác ám ảnh về những cái chết ấy vẫn đeo bám cô. Tại sao cô lại làm những điều đó? Cô không thể hiểu được. Đôi tay này—đã tước đoạt sinh mạng của những người đàn ông mà cô không hề nhớ, nhưng lại là sự thật không thể chối cãi.
Linh bước vào phòng tắm, nhìn vào gương, nhưng khuôn mặt mình trong gương lại không phải là Linh mà cô biết. Đôi mắt cô không còn sự sống, chỉ là một cái nhìn vô cảm, lạnh lùng. Cô đã giết họ, nhưng không thể nhớ. Và giờ đây, cô không thể chối bỏ những gì mình đã làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top