Hồi Ức
Mùa tụ trường không nhanh không chậm mà đến, Tử Hy mang theo nỗi buồn man mác, như có điều gì đó cô khẽ nghiêng đầu nhìn sang quán trà sữa cạnh trường. Cô thấy anh... Anh vẫn ngồi đó vị trí quen thuộc ấy, nắng sớm xen qua cửa sổ chiếu vào góc nghiêng của anh. Thật không ngờ có một ngày cô yêu một người mãnh liệt như thế, ngực trái của cô nhói đau.
Nhớ lại năm trước nhìn anh trong quán trà sữa đó, ngồi hí hoáy viết vào cuốn sổ để trên bàn thì anh ngước đầu lên, cô gái trước mặt anh nhíu mày đập bàn còn anh vẫn không quan tâm mà lạnh lùng bỏ đi.
Cô đứng đó anh bước lại gần nở một nụ cười tỏa nắng, cô cảm thấy nó còn sưởi ấm cả trái tim cô.
"Chào cậu", chàng trai đứng trước mặt cô gái đưa tay ra chào hỏi.
Cô gái ấy ngại ngùng lí nhí.
"Um, chào cậu".
Đơn giản như thế anh bước vào trái tim cô và sau này cô mới biết rằng nụ cười ngày ấy của anh là dành cho mọi cô gái mà anh muốn chinh phục.
Năm ấy anh được cô chủ nhiệm phân ngồi cùng bàn với cô, nói cô không vui đương nhiên là nói dối cả ngày hôm ấy cô luôn giữ nụ cười trên môi.
Thời gian được ngồi cùng bàn với anh hai người cứ như là người yêu của nhau, mỗi lần có chuyện buồn anh luôn xoa đầu cô hay ôm cô những lúc cô gục đầu xuống bàn vì mệt, anh luôn nhéo má cô mỗi khi cô nũng nịu đòi anh bao ăn hay những lúc cô tựa đầu vào vai anh mà thiếp đi trong giờ ra chơi, lúc ấy cuộc sống của cô toàn màu hồng.
Năm ấy anh tỏ tình với cô nhưng cô không đồng ý vì muốn tập trung vào việc học, cô bỏ lỡ anh.
Năm ấy anh vẫn không từ bỏ tỏ tình với cô lần nữa, cũng với lý do ấy cô từ chối anh, cô lại bỏ lỡ anh lần nữa.
Năm ấy anh lạnh nhạt với cô hơn.
Năm ấy anh đổi chỗ sang ngồi với lớp phó, hai người quen nhau trong sự ủng hộ của đám bạn.
Năm ấy cô... Khóc.
Lúc đó cô chỉ mong rằng đó chỉ là một cơn ác mộng, khi mở mắt ra cô vẫn sẽ tựa đầu vào vai anh và anh sẽ nhìn cô... Mỉm cười.
Năm ấy anh yêu cô mọi người đều biết.
Năm ấy cô yêu anh mọi người không ai biết.
Thanh xuân càng nhắc tới càng đau thêm bởi tình đầu có đáp trả lại đâu...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng cũng xong cái đoản đầu tiên, mừng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top