Phần 2
#Đoản
" Hoàng thượng, Lệnh Quý Phi treo cổ tự vẫn "
" Cái gì, ả ta sao rồi "
" Đã được đưa vào ngự viện đang được sơ cứu, đang đần ổn định "
" Không cho phép ả có cơ hội chết " Hắn lạnh lùng nói
......
Hắn mang khuôn mặt băng lãnh bước vào lãnh cung
Cô nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Bọn chúng vừa đưa cô vào nhà tra tấn. Liên tục nhét những con rắn dài ngoằng vài ruột cô, cứ như vậy, cho tới khi cô nôn hết tất cả ra.
" Tại sao cô năm đó giết Lan Nhi?"
Hắn từ trên cao nhìn xuống, hắn đã hỏi cô cả trăm lần câu này, cô đều trả lời rằng:
" Ta không giết nàng "
" Ngươi không giết thì ai giết " Hắn tức giận nói
" Ta....không biết "
Lan Nhi-người con gái hắn yêu
Hắn vẫn còn nhớ như in hình ảnh năm đó, hắn thấy nàng ngã dưới nền nhà lạnh, trên tấm y phục trắng dịu dàng, là vết máu loang lỗ. Còn kẻ đứng bên cạnh là Lệnh Uyên, trên tay nàng còn có một thanh kiếm
Nàng giết Lan Nhi. Nhưng tại sao suốt bao năm qua, nàng không hề nhận tội. Cũng không nói bất cứ điều gì để biện minh điều mình nói là sự thật
.......
" Hoàng Thượng, là kẻ tàn độc nhất trên đời này, cũng là kẻ ta yêu nhất trên đời này " Lệnh Uyên ôm tấm khăn tay, thêu một hình thù kì quái
.......
" Dẫn ả ta đi"
Đám thị vệ hùng hổ tiến vào lãnh cung lôi nàng ra. Nàng không phản kháng. Cứ như thế bị lôi đi giống như một con rối
" Hoàng hậu? " Nàng mờ mịt nhìn người trước mắt
" Là bổn cung "
" Lệnh phi, hình như bao năm qua ngươi chiệu khổ không ít "
Nàng không đáp
" Đến hôm nay, ngươi đã biết ai mới là kẻ thắng rồi phải không? Lệnh Uyên ngông cuồng năm đó giờ chỉ là một tấm thân xơ xác" Nàng ta mỉa mai, càng nói càng đắc ý
" Trước khi ngươi chết, ta sẽ cho ngươi biết, lý do ngươi trở nên thảm bại như bây giờ "
Nàng ngẩng đầu, lắng nghe từng chữ nàng ta nói
" Không sai, ta chính là người giết chết Lan Nhi đó"
Lời này như một nhát kiếm chí mạng xuyên qua tim nàng. Hóa ra người giết Lan Nhi chính là nàng ta.
" Là ngươi......?" tiếng nói trầm thấp vang lên, cả đám người quay về phía của lớn. Hoàng thượng!
.............
Hoàng hậu bị nhận hưu thư. Cả nhà bị tịch thu tài sản, đuổi tới tận Giang Nam hẻo lánh
Còn nàng, giờ đây nàng yếu ớt, nằm trong vòng tay hắn, 12 năm trôi qua ấy, đã lấy, đã lấy đi hết nụ cười, sự hồn nhiên như ban đầu của nàng. Giờ đây nàng như một chiếc lá yếu ớt không bám nổi vào cành cây
" Xin lỗi nàng, Uyên Nhi "
Hắn ôm nàng rất nhẹ, chỉ sợ ôm mạnh chút nữa cơ thể nàng sẽ tan biến
Hắn càng nhìn càng đau lòng. Nàng đã trải qua quá nhiều thứ khủng khiếp. Khi ấy hắn chỉ thấy đó là điều nàng đáng phải chịu. Còn bây giờ........
" Hoàng thượng, năm đó ta mang thai con của ngài " Nàng chậm rãi nói
" Chính tay ngài đã đánh mạnh vào bụng ta. Ta chảy máu rất nhiều. Đứa con cũng không còn nữa. Năm đó, ta thêu cho nó một bộ xiêm y rất đẹp...... Ta còn tự nói, nếu nó là nam hài tử, ta sẽ tìm cho nó một nữ nhi thật xinh đẹp, nếu là nữ, ta sẽ tìm cho một tấm chồng thật tốt, để nó không phải chịu ấm ức...... "
Từng câu từng chữ của nàng như xé cào tâm cang của hắn
" Khang Hy.... " Nàng gọi tên hắn
" Ta rất yêu chàng"
" Ta cũng hận chàng"
Mi mắt nàng dần khép lại. Hơi thở dần trở nên yếu ớt, mỏng manh
" Được rồi, nàng đã mệt rồi, hãy nghỉ ngơi đi..... " Hắn rơi lệ
........
Điều hắn hối hận nhất là gì?
Là nàng
Hóa ra, hắn đã yêu nàng
Khi người không còn, hắn mới bừng tỉnh, nàng quan trọng với hắn nhường nào
Nàng đã rời xa hắn mãi mãi rồi
Thuở bé, nàng luôn bám theo trêu đùa hắn
Khi trưởng thành, dù trải qua bao đau thương nàng vẫn bên hắn
Tới khi hắn nhận ra, muốn đáp trả nàng, thì nàng lại rời đi
Vì cớ gì?
Ông trời thật bất công với nàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top