Hẹn kiếp sau (SE)
Tôi và nó là bạn chơi thân từ bé, và dần khi lớn lên thì tôi nhận ra mình thích cậu... nhưng thích thì sao cơ chứ ?! Xung quanh cậu còn rất nhiều cô gái... hơn tôi.
Bí mật này tôi đã giữ rất lâu. Chỉ ước một ngày cậu nhận ra được tình cảm ấy, không cần cậu thích tôi. Chỉ cần cậu biết tôi thích cậu là đủ.
Chúng ta đã cùng nhau đi qua bao nhiêu con phố, cậu đã đèo tôi trên chiếc xe đạp kia, cùng nhau nói biết bao là chuyện trên trời dưới đất, cũng đã cãi vả biết bao nhiêu lần. Nhưng rồi cũng phải làm lành vì... chúng ta là " bạn thân ". Ừ, bạn thân luôn là từ ngữ mỗi lần có việc nhờ tôi mà cậu nói... bạn thân ư? Tôi chả muốn. Nhưng tôi làm gì có quyền để thay đổi nó chứ.
Cũng chả phải là tôi không có can đảm để nói với cậu 3 chữ " Tao yêu mày " chỉ là đơn giản là tôi nhìn thấy được tình cảm và ánh mắt của cậu khi nhìn cô gái kia. Phải, cô ấy hơn tôi, chả phải hơn tôi về nhan sắc ? Về học lực hay về gia đình? Chỉ là cô ấy hơn tôi vì cô ấy có được tình cảm từ cậu, một thứ tình cảm mà chắc có lẽ cả đời tôi cũng chả có.
_________
Hôm nay, cậu có hẹn với tôi, nhưng lại quên mất cả hẹn và đi cùng cô ấy. Thật sự tôi đau lòng. Một đứa con gái hy sinh rất nhiều vì cậu sao cậu chả nhận ra... từng thứ nhỏ nhặt mỗi ngày tôi đưa cho cậu là vì sợ cậu cần tới, mỗi ngày đều mua thức ăn và đem đến để nhắc cậu ăn sáng. Mỗi ngày luôn phải dành ra thời gian để suy nghĩ cách gì đấy để nói chuyện với cậu. Luôn là người giúp cậu mỗi khi cô giáo định gọi phụ huynh và... còn giúp cậu cả việc tán đổ cô gái kia...
Là tôi tự nguyện. Ừ, vì sao ư? Vì tôi yêu cậu. Chỉ cần cậu vui thì tôi sẽ làm.
Chính tôi còn cảm thấy mình ngu ngốc chứ. Nhưng tôi chả bao giờ làm được việc đấy, chả bao giờ có thể ngừng thích cậu. 6 năm qua... có lẽ tất cả chỉ là vô nghĩa !
__________
Mỗi ngày đi đến lớp, nhìn thấy nụ cười của 2 người như một nhát dao đâm sâu vào tim tôi. Hôm nay có lẽ... tôi phải nói ra cho cậu biết tình cảm này.
Đợi mãi chả thấy cậu vào lớp và âm thanh tôi vừa nghe như tiếng sét ngang tai... cô giáo nói... cậu bị bệnh nặng và nhập viện... tôi lúc này như mất cả lí trí, mặc kệ đã đánh trống vào học mà bay thẳng vào bệnh viện làm loạn cả lên. Vừa gặp mẹ cậu là tôi đã lao vào... thấy tôi mẹ cậu lại gào khóc lên mà bay vào ôm tôi... kể lại với tôi mọi chuyện...
Làm ơn... ai đó nói với tôi là tôi đang mơ đi. Cậu sẽ không sao... sáng mai tỉnh lại tất cả sẽ ổn mà? Đúng không? Cậu sẽ không bỏ tôi đâu chứ?
Cùng mẹ cậu bước vào phòng, tôi như òa lên mà khóc... là thật ư? Đó thật sự là cậu... người con trai 6 năm qua tôi thương. Hôm qua còn đứng đấy cười với tôi cơ mà? Sao hôm nay ông trời lại cướp mất cậu đi... Thật bất công !!!
Cậu có thể tỉnh lại không? Chỉ cần cậu tỉnh lại, tôi sẽ nhất định làm cho cô ấy đồng ý quen cậu, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ đi đến Nhật du lịch... sẽ cùng đi ăn món ăn mà cậu thích.Làm ơn mở mắt ra đi, nhìn tôi đi... 1 lần cuối thôi... mặc cho tôi ở đấy khóc, vẫn không có động tĩnh gì càng làm cho tôi khóc lớn hơn.
Trên tay cậu còn cầm một lá thư... tên trên thư là tên tôi? Tôi kìm nước mắt lại. Cầm lá thư lên và mở ra :
" Tao biết là mày sẽ đến đây. Lá thư này là tao viết 1 tháng trước vì tao biết thế nào cũng có chuyện này. Mày đang khóc... đúng chứ? Nín đi con ngốc, không còn tao rồi còn ai dỗ mày nữa ! Trưởng thành lên. Không có tao là phải tự thức dậy đi học đó nha. Trong phòng tao còn có 1 hộp quà, là quà sinh nhật cho mày, cũng sắp đến sinh nhật mày rồi... chúc mày sinh nhật vui vẻ nhé cô gái. Tao thương mày... chỉ là tao biết bệnh tình của tao. Nếu tao quen mày thì mày sẽ càng đau khổ hơn thôi. Nhìn tới cảnh mày đau, tao lại không cam lòng. Tao xin lỗi vì đã không cùng mày thực hiện tất cả các ước mơ kia. Không thể gọi mày dậy và chở mày đi học nữa, cũng không thể cùng mày tâm sự mỗi khi mày buồn nữa rồi. Thời gian qua là tao lừa mày... tao và cô ấy là bạn thôi, ngốc à. Sau này sẽ có một chàng trai khác thay tao chăm sóc mày. Tao yêu mày, đồ ngốc ! "
Haha... lá thư ấy có thể khiến tôi vui sao? Tại sao cậu ấy lại không nói cho tôi biết? Tại sao chứ... tôi như bị mất đi ánh sáng vậy, cả người nhũn cả ra... một ít sức lực để đứng lên còn chả có.
Tỉnh lại đi được không? Nhìn tôi một cái thôi... xoa đầu tôi như lúc đó có được không?! Tôi thật sự nhớ cậu.
_________
Đã được 2 năm kể từ khi cậu ra đi. Tôi cũng còn chỉ biết cắm đầu vào học. Và cậu biết không... có rất nhiều chàng trai tỏ tình tôi đấy. Nhưng tao cũng chả đồng ý. Vì cậu... có lẽ cả đời này tôi cũng chả quên được cậu... thanh xuân và cả tuổi thơ của tôi.
Nhưng tôi thật sự rất hạnh phúc... vì... khoảng thời gian ấy tôi thích cậu... thật sự nó không vô nghĩa. Nếu kiếp này chúng ta không có duyên thì hẹn nhau kiếp sau có được không? Tôi vẫn sẽ thích cậu một lần nữa... nhé?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top