Tình yêu ly cafe

Anh đến...làm cho tôi hạnh phúc, nhưng anh cũng như làn gió mà lướt đi...
Ngày hôm ấy, ngày mưa tầm tã, chúng tôi,  hai con người, bất chợt đến bên nhau. Ngày chúng tôi đến bên nhau là một ngày bão. Lúc ấy tôi đang ngắm mưa rơi trong quán cafe, mùi sữa hoà quyện với cafe của ly cappuccino toả ra làm cho xung quanh trở nên thơ mộng.
Tôi thích cafe, nên chiều nào cũng đến quán cafe quên thuộc này để ngắm mưa, ngắm dòng người ngoài kia và tìm sự bình yên cho mình. Bỗng dưng tiếng chuông Leng keng vang lên cửa quán lại mở lần nữa. Bước vào, là một chàng trai khá ưu tú và thành lịch chàng trai ấy bước đến quầy lấy một ly latte rồi bước đến bàn tôi đang ngồi. Khi đó anh ấy bước đến rồi cất lời "xin lỗi đã làm phiền, tôi có thể ngồi cùng cô không". Giọng nói trầm ấm êm tai mà suốt đời này tôi không quên được. Tôi nhìn xung quanh, có lẽ do hôm nay mưa nhiều nên quán đã hết chỗ chỉ còn chỗ chiếc túi cạnh bên của tôi. Vốn dĩ chỉ là ngồi chung thôi,  chả sao cả nên tôi cầm chiếc túi lên rồi nhích sang một bên để chừa chỗ cho anh ngồi. Chúng tôi bắt đầu bắt chuyện với nhau. Anh nói anh cũng thích mưa và cafe. Anh nói anh thích tận hưởng không gian như thế này. Dần dần chúng tôi ngẫu nhiên gặp được nhau nhiều hơn ở quán cafe ấy. Rồi vào một ngày mưa lất phất anh ấy tỏ tình. Tôi và anh ấy quen nhau. Sau thời gian đi làm chúng tôi thường uống cafe, đọc sách, thỉnh thoảng còn đến cô nhi viện thăm những đứa trẻ ở đó. Mà nói ra anh ấy cũng là cô nhi, nơi đó giống như ngôi nhà thứ nhất của anh vậy. Thời gian dần trôi,  tính ra chúng tôi bên nhau cũng được 5 năm 73 ngày. Nhưng khoảnh khắc hạnh phúc sẽ không kéo dài mãi mãi...
Cũng chính ngày đó, một ngày bão. Tôi nhớ như in ngày đó là 14/3 valentine trắng. Hôm đó, anh ấy... anh ấy đã chuẩn bị cầu hôn để cưới tôi. Vậy mà...chiếc xe ấy...chính chiếc xe khốn nạn đó, đã cướp anh ấy đi mãi mãi...
Hôm đó, anh ấy đang trên đường tới quán cafe như mọi khi. Tôi đứng chờ anh ấy dưới gốc cây si cạnh quán thì thấy anh đang băng qua đường. Và rồi... bất chợt. Rầm. Một chiếc xe mất lái điên cuồng lao tới tông vào anh ấy...sau đó, sau đó ...tôi chỉ thấy vệt máu của anh lăn dài trên đường. Tôi vội chạy lại kêu anh dậy, giục anh mãi anh mới mở mắt nói chuyện. Tôi vội gào mọi người xung quanh "Hãy gọi xe cứu thương cho anh ấy...nhanh...nhanh lên đi mà...". Vậy mà anh ấy lại ngăn tôi lại anh nói anh đã sắp lìa khỏi trần thế, rời xa tôi vĩnh viễn. Trong lúc đó, anh đã móc trong túi ra một chiếc hộp, cố tỏ ra nụ cười tươi nhất trong khi đang rất đau để nói với tôi rằng:"Lâ...lấy...a...anh...nh..nha"
Tôi gật đầu lia lịa rồi anh ấy dùng sức lực cuối cùng để đeo nhẫn cho tôi. Người người xung quanh thấy cảnh ấy mà đau lòng ai cũng đứng lại khóc thương cho chúng tôi, sau khi gần đeo nhẫn xong, anh ấy cố hôn vào tay tôi lần cuối nhưng đã trễ...Tôi lại bắt đầu gào khóc. Tôi nói anh ấy đừng đi như vậy, đừng cầu hôn rồi thì bỏ đi, em đã là người của anh, là vợ của anh. Anh không thể không lo mà bỏ mặc em được. Xin anh đừng rời đi, xin anh...
Nhưng anh ấy nhẫn tâm lắm, mặc dù... mặc dù...tôi đau khổ nhiều như vậy, khóc nhiều như vậy. Tại sao anh ấy không tỉnh dậy?. Anh ấy từng nói rất ghét nhìn tôi khóc phải tôi khóc không xinh chút nào. Nhưng tôi cười nhiều quá nên anh tưởng tôi không biết khóc à!!!?. Tại sao? Sao cứ phải ức hiếp tôi như vậy?.
Một lúc sau, có một chiếc xe cứu thương chở anh đi. Tôi cũng đi theo nhưng lại không còn khóc nữa, anh được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi ở bên ngoài vẫn còn lẩm bẩm hai từ "vì sao"?. Một lúc sau, bác sĩ bước ra với gương mặt buồn bã và câu nói"chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng anh ấy đã đi trước khi được đưa tới đây". Tôi... hoàn toàn gục ngã. Trái tim tôi co thắt liên hồi tôi dường như cảm nhận được nó đang chảy máu. Tôi lại gào lên "Tôi không tin, tôi không tin, các người... các người lừa tôi, tránh ra tôi muốn tìm anh ấy. Anh ấy đang giỡn với tôi thôi, anh ấy nói tôi là người con gái mà anh ấy yêu thương nhất, anh ấy còn hứa dẫn tôi ngắm sao băng, cùng phiêu du trên biển, cùng nhau sống thật hạnh phúc, anh ấy hứa sẽ không như người con trai khác sẽ không để tôi chịu đau khổ, sẽ không bỏ tôi. Nhưng tại sao??". Bác sĩ cũng chỉ vỗ vai tôi an ủi rồi lại đi vào phòng. Tôi không nhớ mình trở về thế nào? Chỉ nhớ hình như ba mẹ tôi và ba mẹ nuôi anh ấy có đến bệnh viện, họ cũng khóc sau đó. Tôi trở về nhà.
Một tuần sau, người ta mang xác anh về làm đám tang. Tôi cũng ở đó với tư cách vợ chưa cưới của anh ấy. Nhìn anh ấy cười mà lòng tôi đau như búa đập. Nụ cười ấy đẹp đến khó tả, nó như ánh nắng bình minh, mang đến một cảm giác yên tâm. Nhưng sao anh lại cười tươi như thế?. Hôm nay trời cũng mưa có lẽ... có lẽ ông trời cũng khóc cho anh. Sau khi an táng cho anh. Tôi thường ra thăm mộ anh kể anh nghe những điều mà tôi cất giấu những phiền muộn trong cuộc sống. Tôi cũng thường quá thăm hai bác là ba mẹ của anh. Thế rồi thời gian dần trôi đi tôi sống tĩnh lặng như trước. Thấy thế cả nhà hai bên đều yên tâm nghĩ tôi đã yên lòng về anh nên khuyên tôi sớm yên bề gia thất. Nhưng...tôi không thể.
Hôm nay ngày 14/2 tôi đến mộ anh đặt cho anh một bó hoa giấy mà tôi đã cặm cụi cả ngày mới hoàn thành, tặng cho anh hộp chocolate tôi vừa làm xong, tặng cho anh một ly latte mà anh thích uống. Tôi mỉm cười hạnh phúc nhìn anh rồi nói:" Anh à trời vừa qua xuân nên tiết trời hơi se lạnh, anh ở đây có lạnh lắm không?. Anh có biết hôm nay là ngày gì không?. Là valentine đỏ đó nha~ em từng hứa với anh năm nay sẽ làm chocolate tặng anh, mặc dù nó không ngon lắm, cũng không đẹp lắm nhưng mà chẳng phải anh nói chỉ cần là quà của em thì anh không chê sao?. Valentine năm nay em tặng anh hoa, chocolate, và latte anh thích uống. Em còn nhớ năm trước em chỉ tặng anh con gấu bông em tự làm...vậy mà...anh tặng em cả sinh mạng. Năm nay ngoài những thứ này ra em muốn cho anh một cái khác".
Nói rồi tôi đứng dậy trước mộ anh xoay một vòng bộ váy anh tặng tôi. Tôi hỏi anh tôi đẹp không?. Anh lại cười rồi im lặng. Phải anh cứ im lặng như vậy. Tôi nói tiếp"Nếu em tặng em cho anh, anh có lấy không?. Anh im lặng coi như đồng ý rồi nha~ hì hì". Tôi cười ngây ngốc rồi uống cốc cappuccino của mình nhưng ly cafe của tôi có thuốc ngủ. Tôi uống cạn rồi nhìn anh mỉm cười hạnh phúc...

'Anh ơi!!? Em đến bên anh trễ cả một 1 năm 30 ngày anh có chờ em không?. Đừng hư quá mà tìm người khác em sẽ đến cạnh anh ngay. Em muốn em mãi mãi là cô dâu của anh. Kiếp này và cả ... kiếp sau. Anh nhé!!!?'

Ở đâu đó có một chàng trai nằm thật chặt tay cô gái anh yêu...mãi không tách rời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top