Đoản

- Tử Y, chị mới nghĩ ra một trò hay lắm. Em chơi cùng chị đi - Tử Vy véo hai má nhỏ của Tử Y làm hai má cô đỏ ửng lên.

- Nhưng chơi trò gì? - Tử Y mếu máo nhìn chị mình đang ngồi vắt chân trên ghế như một thằng con trai còn cô thì ngồi dịu dàng đánh đàn piano. Hai chị em hoàn toàn trái ngược nhau.

- Chơi trò hoán đổi nhau đi. Em là chị, chị là em. Dù sao em cũng chưa được đi ra ngoài mấy, toàn ở nhà, có khi người ta còn chẳng biết nhà họ Tử có hai chị em song sinh đâu đấy.

- Nhưng mà chị....em không muốn chơi đâu, em chỉ muốn ở nhà đợi Duật Hiên về thôi - Tử Y lắc nhẹ đầu làm mái tóc ngang vai khẽ bay nhẹ trong gió.

- Thì lúc Duật Hiên về là chị đổi với em luôn. Giờ chị muốn sang Úc chơi nhưng còn công việc trợ lý...chị mà nghỉ là Hạo Thiên xử chị mất. Đi mà em yêu, thay chị đi, chị chỉ muốn nghỉ đi chơi thôi mà. Chẳng phải chỉ 2 tháng nữa là Duật Hiên về sao?

- Đúng là vậy, nhưng....sao chị không xin được tổng tài nghỉ sao? - Tử Y ngây ngô hỏi.

- Hắn là tên ác ma ghê gớm, chị mà nghỉ lâu như vậy là hắn cho thôi việc luôn mất. Mà công việc này rất khó để xin vào. Đi đi mà, giúp chị đi - Tử Vy níu tay cô lay đi lay lại cầu khẩn làm cô không nỡ.

- Được rồi, em sẽ giúp chị, chỉ 2 tháng thôi đấy - Tử Y thờ dài, đôi mắt khẽ nhắm lại như thể bất lực với bà chị này rồi.

- Cảm ơn em yêu của chị, yêu cưng quá cơ, về là chị có quà cho em nhé - Tử Vy ôm cổ cô đến ngạt thở rồi chạy vội vào nhà.

*Ngày hôm sau*

Vừa mới nói hôm qua, lập tức Tử Vy thu xếp đồ đạc đi luôn, để Tử Y cả đêm phải nghiên cứu đến hai mắt thâm quầng.

Cô vận một bộ đồ công sở, bó gọn vào thân hình mỏng manh của cô có chút gầy hơn so với Tử Vy, mái tóc được cô buộc gọn lên, cô đeo thêm một đôi kính cho giống Tử Vy hằng ngày khi đi làm.

Khi đã đến công ty, cô mang tài liệu vào cho Lục Hạo Thiên, hắn đang rất chăm chú làm việc nên không để ý mấy đến cô làm cô nhẹ nhõm.

- Pha cho tôi ly cà phê - Giọng nói lạnh lùng của Lục Hạo Thiên đột nhiên vang lên làm cô giật mình.

- Vâng...tôi đi liền - Vừa nói xong, Tử Y lập tức quay người đi ra.

Đến khi quay vào cô mang một ly cà phê đang còn nóng đặt lên bàn cho hắn.

Lục Hạo Thiên thoáng có cảm giác lạ khẽ nhíu mày khi vừa uống ly cà phê này.

- Đợi đã - Đúng lúc Tử Y định ra ngoài lại bị hắn gọi lại.

- Dạ? Ngài cần gì? - Tử Y ngại ngùng quay mặt lại cười nhìn hắn.

- ... - Hai đôi mắt chạm nhau, ánh mắt hắn bỗng sáng rực lên rồi lại trở về bình thường.

- Hôm nay cô pha rất ngon. Được rồi, đi ra ngoài đi - Lục Hạo Thiên lờ đi như chưa có chuyện gì rồi đặt ly cà phê xuống tiếp tục làm việc.

- Vâng... - Tử Y cúi đầu lễ phép đi ra ngoài.

Cô vừa đi hắn liền rời mắt khỏi máy tính nhìn ra phía cửa cô vừa mới đi, khoé miệng hơi nhếch lên.

- Thế mà em lại tự tìm đến?

*Trong phòng thư ký*

Tử Y ngồi nghiêm túc làm việc làm mấy cô thư ký kia thấy lạ, bỗng xì xào.

- Quái lạ, sao hôm nay tôi không thấy Tử Vy nói nhiều nhỉ? Ngày thường làm gì nghiêm túc vậy chứ?

- Ừ đúng rồi đấy, mọi ngày cũng toàn thấy cãi lộn với tổng tài không...mà sao hôm nay có vẻ hiền thế? - Một cô thư ký tên Lưu Ly vừa dặm phấn vừa nói.

- Chẳng lẽ hôm nay cô ta có vấn đề gì sao? Thất tình?

- Thật sao? Vậy chúng ta cần an ủi cô ấy đi - Mấy cô thư ký kia liền đồng tình nhìn nhau gật đầu.

- Kệ cô ta chứ mấy cô quan tâm làm gì? - Lưu Ly điềm nhiên nhìn mình trong tấm gương đang cầm trên tay tiếp tục son môi cho thêm đỏ vì lúc nãy mới uống cốc trà mà trôi đi một ít son của cô ta.

- Thật là....kệ cô ta đi - Mấy cô thư ký kia chán ghét nhìn cô ta rồi quay sang nói với Tử Y - Tử Vy, hôm nay cô có chuyện gì sao?

- Tôi...tôi làm gì có chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung