Chương 3
#Đoản 3
Ánh mắt cô ngây ngô nhìn anh
- Anh là ai vậy
Anh bất ngờ trước câu hỏi của cô, trong lòng anh có chút lo lắng
- Em đang nói gì vậy?? Anh là Thiên Bảo, là đứa em mà em đã chăm sóc yêu thương từ nhỏ...
- Thiên Bảo..
- Đúng rồi, là Thiên Bảo
Anh bước lại ôm cô vào lòng, và nói
- Anh là Thiên Bảo, xin lỗi vì phải bắt em đi mua nước cho ả ta ( anh hôn nhẹ lên đầu cô một cái dịu dàng)
- Tôi không biết Thiên Bảo là ai. Tránh ra!!!
Cơn nhứt đầu của cô ập đến, cô ôm đầu hét lên và gạt tay anh ra khỏi người cô
Thấy cô quá kích động, anh lập tức gọi bác sĩ, bác sĩ tiêm cho cô liều thuốc an thần, sau đó cô thiếp đi.
- Do cô ấy chấn thương phần đầu quá nặng cộng thêm cô ấy có khối u trong não nên cô ấy có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, hoặc...
- Hoặc sao??? Ông nói đi
Anh không kìm được cảm xúc của mình nên đã túm lấy áo và giận dữ quát vị bác sĩ
- Anh hãy bình tĩnh, còn tùy thuộc vào ý chí của cô ấy, nếu cô ấy không muốn nhớ lại thì cô ấy sẽ bị mất trí nhớ vĩnh viễn
Anh như chết lặng, nhìn vị bác sĩ trong nỗi tuyệt vọng
- Không, không... không thể nào
- Đợi vài ngày nữa, anh hãy đưa cô ấy về nhà , và chăm sóc cô ấy thật tốt, nhớ đừng làm cô ấy kích động
********
Vài ngày sau, khi cô đỡ hơn và tinh thần ổn định anh đưa cô về nhà chăm sóc
Đến nhà, giọng của ả ta vàng lên
- Tại sao anh lại đưa cô ta về đây
Anh ngạc nhiên khi có sự hiện diện của ả trong nhà anh
- Tại sao em lại ở đây??
- Sao em lại không được ở đây, mấy ngày nay em nghe người trong công ty nói anh không đến công ty mà chỉ ở trong bệnh viện với cô ta
- Ừ... Chắc là do ba tôi kiu cô đến
Anh phớt lời nói của cô ta và dìu cô lên phòng
Ả ta bước lại trước mặt cô, giơ tay định tát cô, nhưng chưa kịp tát đã có một lực mạnh đỡ lấy tay ả ta, không ai khác đó chính là anh
Ả giận dữ hét lên
- ANH DÁM!!! Anh bắt đầu có cảm tình với cô ta rồi à
- Không, chỉ là cô ấy cần được tôi chăm sóc
Nói xong anh dìu cô lên phòng, bỏ lại ả một mình
Ả ta cay cú nghiến chặc răng
- Mạc Thiên Di, cô sẽ không có được anh ấy dễ dàng vậy đâu, bằng mọi cách tôi phải kéo anh ấy về bên tôi, cô hãy đợi đấy
Trên phòng, anh dìu cô lại giường, vết thương do tai nạn chưa lành cô không đi được nên nhờ anh
Thấy anh chăm sóc cho cô như vậy, cô lấy làm lạ nên hỏi anh
- Sao anh lại tốt với tôi như vậy, tôi với anh đâu quen biết gì nhau, sao anh...
Chưa kịp nói hết câu anh đã dùng tay mình chạm môi cô, làm chặn đứng lời cô nói
- Em đừng nói như vậy, chăm sóc cho em là bổn phận của tôi, giờ thì em nghĩ ngơi đi, tôi có chút việc
- Ừ, mà cô gái lúc nãy là ai vậy, không có anh là tôi đã bị cô ta tát rồi
-Em không cần biết đâu, giờ thì em nghĩ đi
Nhìn anh có vẻ như không muốn nói, cô cũng không hỏi thêm
Anh đắp chăn lại cho cô, hôn lên trán cô một cái làm cô ngượng chín mặt
Anh đi ra ngoài và vào phòng làm việc của ba anh với vẻ mặt giận dữ
- Tại sao ông lại đưa Tiểu Ái( ả) về nhà..
Ông ngưng làm việc, mặt trở nên lạnh lùng trả lời câu hỏi của anh
- Vì mối quan hệ của hai nhà, nên ta đành phải đưa Tiểu Ái qua nhà sống một thời gian
Anh tối mặt
- Vậy sao ông không thèm hỏi ý kiến của tôi, mà tự tiện quyết định, tôi đã nghe lời ba mà công khai mối quan hệ với Tiểu Ái, bây giờ ông còn muốn gì nữa...
Ông giận dữ
- Mầy còn nói à, không phải vì mầy có tình cảm với con ăn mài đó à??? Thằng hỗn xược.. Nếu mày còn nuôi nó trong nhà thì đừng trách tao... Mày phải kết hôn với Tiểu Ái, nếu không nó sẽ phải chết...
_________________________
Cho xin chút nhận xét ạ😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top