Đoản 2

- My! Nhanh giùm tôi coi. Lại trễ giờ phỏng vấn giờ - cậu ôm chiếc mũ bảo hiểm gọi với vào trong nhà.
- Đây!
- Bà làm cái quái gì lâu vậy?
- Thì con gái mà, phải chưng diện chứ, đi mau, mau- cô tru môi phải bác, rồi lại nhe răng cười thúc giục.
  Chiếc xe dừng lại trước một tiệm cafe khá lớn, phong cách lại khá hiện đại. Cô xuống xe, đưa mũ bảo hiểm cho cậu.
  - Cảm ơn ông nhá!
  - Rồi, mau đi phỏng vấn kìa!
  - Biết ròiiiiii...
Cô tạm biệt cậu rồi bước vào trong tiệm. ______________________________________________________________________________________
  - Nam!- cô hướng người con trai đỗ xe ở bên đường mà vẫy tay.
  Cậu khẽ mỉm cười rồi vòng xe qua chỗ cô.
  - Sao rồi?
  - Tui được nhận rồi đó ^^ mai có thể đi làm luôn. Đi, hôm nay tui bao...ông trả tiền.
  - Biết ngay mà ==
  - Thì tháng lương đầu tiên tui sẽ bao lại ông. Quyết định vậy nhé!

______________________________________________________________________________________
  Cứ vậy ngày nào cậu cũng là tài xế đưa cô đi làm rồi lại đón về.
  Dọc đường đi cô luyên thuyên đủ thứ chuyện. Nhưng phần lớn là nói về cái anh đẹp trai, tốt bụng cô quen trong quán.
  - Nam nè!
  - Hử?
  - Hôm nay, anh Vũ lại giúp tui làm việc trong quán đó. Người đâu mà đã đẹp còn galăng, vui tính. Tôi mê ảnh chết mất.
  -...
  - Ê nè ông?
  - à...ừ...hở? Mê thì tỏ tình đi!
  - Liệu có được không?
  - Sao lại không? Bà sáng tác nhạc hay lắm mà! Sáng tác một bài rồi hát vào sinh nhật hắn, đảm bảo cảm động đổ cái "rầm" luôn.
   - Ông này! Chọc tôi hoài!
   - Nhân tiện sáng tác tôi bài với gitar để cưa gái luôn.
  Cô sảng khoái cười. Thằng bạn của cô cũng biết tán gái? Cô còn tưởng nó gay nữa cơ. Đó giờ nó ghét con gái lắm mà! Chỉ có cô chơi cùng từ nhỏ nên ngoại lệ.

Tối đó cô cắm đầu vào sáng tác. Xem nào...sinh nhật anh vào tháng 12. Vậy là còn hơn tháng nữa.

  Cuối cùng bài hát cũng hoàn thành, kể cả bài hát cô hứa sáng tác cho cậu cũng xong luôn.
  Gọi điện bảo cậu qua nhà, chưa đầy 10p cậu đã có mặt. Cô vui vẻ kéo cậu lên phòng. Ôm cây đàn gitar vừa đàn vừa hát. Cậu ngẩn ngơ theo từng lời ca nốt nhạc, đến khi cô gọi cậu mới hoàn hồn:
  - Ông thấy sao? Ê nè, ông thấy sao?
  - Ừ ờ, tạm được.
  - Gì mà tạm được. Nè, của ông- cô đưa cậu bài hát mình đã sáng tác cho cậu.
  - Haha, thank bà.
  - Mai sinh nhật anh Vũ rồi, ảnh tính tổ chức tại quán luôn. Tầm 2h chiều mai thì phải. Ông giúp tôi nha!
  - Biết rồi.

Cả đêm trằn trọc không ngủ được cho đến gần sáng cô mới thiếp đi thì tiếng chuông điện thoại reo réo rắt.
  - Alo!- cô nói giọng ngái ngủ
  - "Dậy đi má, biết giờ mấy giờ rồi không? Nhanh xuống nhà tôi chờ. Nhớ hôm qua bà nhờ tôi giúp chứ?"
  - Biết ròiiii...

  15p sau
  Cậu trở cô đi ăn sáng rồi ghé qua shop lôi cô vào lựa quần áo. Sau một hồi vật lộn với đống quần áo, cậu cũng lựa cho cô được một bộ phù hợp. Váy trễ vai màu hồng phấn dài qua đùi, thân váy phủ một lớp ren, eo nhỏ tinh tế đi kèm với đôi giày cao cùng màu có đính những viên đá nhỏ thật tinh xảo. Lựa xong quần áo, cậu đưa cô đến tiệm làm tóc. Mái tóc đen chuyển sang màu nâu nhạt, xoăn nhẹ dài qua vai điểm thêm chiếc kẹp nơ màu hồng xinh xắn. Gương mặt thoa thêm lớp phấn mỏng, môi đỏ tự nhiên. Cô hoàn toàn lột xác trở nên giống với một nàng công chúa. Cậu gật đầu hài lòng, đưa cô đến tiệm cafe cô làm không quên đưa cô cây đàn gitar của mình rồi nói:
  - Cố lên!
  - Nhất định...
Cô bước vào quán trước cái nhìn đầy bất ngờ của các anh chị nhân viên khác.
  - Oa, không ngờ em xinh như vậy nha!
  - Hì, anh Vũ đâu rồi chị?
  - Ra ngoài đón bạn rồi thì phải.
Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ôm cây đàn gitar lên trên bục, chỉnh cho chiếc Mic phù hợp với chiều cao của mình cô lên tiếng:
  - Hôm nay là sinh nhật anh Vũ, em muốn gửi đến anh ấy cũng như anh chị ở đây một ca khúc do em tự sáng tác.
  Tiếng vỗ tay nổi lên, cô ôm đàn ngồi lên chiếc ghế bắt đầu đàn nhạc dạo. Đến lúc giọng hát chuẩn bị cất lên thì anh quay lại, nhưng đang tay trong tay với một người con gái khác. Cô giật mình, tiếng đàn cũng dừng lại.
  - Ơ, sao vậy? Đang hay mà em...nè, My...My em đi đâu vậy.- chị gái ban nãy lên tiếng.
  Cô vừa ra khỏi tiệm, cậu đã đợi ở đó từ lúc nào. Vừa thấy cậu, cô nhào vào lòng cậu mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu yên lặng ôm cô vào lòng mà tim đau nhói. Chờ cho tiếng khóc cô dứt, cậu nắm tay cô đi đến cánh đồng bồ công anh mà cô thích nhất.
  - Sao? Không được à? Thằng đó mù âm nhạc hay bị đui vậy?
  - Không có, ảnh có người yêu rồi. Có lẽ, tôi đó giờ là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh ấy. Với anh ấy, tôi chỉ là em gái thôi.
  - Rồi sao? Bà đau lòng à? Bà có biết nhìn bà khóc tôi cũng đau không? Tại sao bao lâu nay bà không chịu dừng lại quay về phía sau nhìn tôi dù chỉ là một lần? Tôi luôn bên cạnh, dõi theo bà, mong bà hạnh phúc, làm tất cả cho bà. Vì sao? Vì tôi yêu bà, Hoàng Hải My!
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#sung