Bệnh viện tâm thần
Trước ngày kết hôn, Gia Tuấn cùng vợ sắp cưới đến trại tâm thần thăm Nhã Ái. Tất nhiên lời đồn cô tự tử chỉ là cái cớ anh bịa ra để mà đường đường chính chính đá cô đi mà thôi.
Trong phòng bệnh
Ái mặc bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ, ngồi ngẩn ngơ một chỗ mắt nhìn về xa xăm. Nhìn đôi vợ chồng sắp cưới bước vào, khuôn mặt cô tràn đầy căm hận.
- Các người sao lại đến đây? Vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của tôi ư? - Cô khinh khỉnh nói, giọng đầy mỉa mai.
- A.. chúng tôi đến để đưa thiệp cưới cho cô nhưng như vậy chắc không đi được rồi..._ cô ta dựa vào Tuấn che miệng cười khẽ nói, anh nhìn cô ta đầy cưng chiều.
- Cút mau_ cô lạnh giọng, chưa bao giờ cô nghĩ anh lại là người đê tiện như vậy, chẳng những tung tin đồn cô bị hãm hiếp đến phát điên mà còn đưa cô vào bệnh viện tâm thần. Cô không thể thoát ra khỏi đây được vì bác sĩ chữa bệnh cho cô lại là bạn thân của mẹ anh nên cho dù cô có giải thích thế nào ông ta cũng không cho cô xuất viện còn nhốt cô chung với bệnh nhân tâm thần.
- Chà cô nói cái gì tôi nghe không rõ nha_ cô ta cười khẩy nhìn cô
Nhã Ái tức giận lấy cái gối bên cạnh ném vào hai người họ, quát :
- Các người bị điếc sao, tôi nói cút hết ra ngoài cho tôi!
-Mụ đàn bà điên này!!! - Anh vừa che cho cô ta vừa hét lên :"Bác sĩ, bác sĩ, cô ta nổi điên rồi mau nhốt cô ta lại đi!
Ngay lập tức có hai bác sĩ đến khống chế cô
- Tôi không điên! bỏ tôi ra! tránh xa tôi ra! -cô giãy giụa hét lên rồi ngất lịm đi vì bị tiêm thuốc an thần.
- Hai người không sao chứ? - một bác sĩ hỏi Tuấn.
- Không... không sao _ anh ta mỉm cười trả lời nhưng trong lòng đang chửi rủa cô, dám đánh anh nhất định lần này anh cho người cưỡng bức cô lần nữa đến điên thất mới thôi. Nghĩ là làm, Tuấn ôm vợ bỏ đi rồi gọi điện cho mẹ sắp xếp chuyện này.
Họ vừa đi khỏi, một bóng người mặc áo bệnh nhân nhìn chăm chú vào căn phòng của cô rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top