Tên truyện: Kiếp Chồng ChungTác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu)Thể loại: tự viết, thuần Việt, girls love, vợ lớn vợ nhỏ, ngọt.-----Truyện bối cảnh dao động tầm cỡ khoảng 1940 trở đi của miền Tây Nam Bộ Việt Nam, truyện tự viết tự đọc nên tiến độ ra chương rất chậm. Cảm phiền ai có lỡ đọc thì xin hay thông cảm, tác giả cũng có công việc riêng và những thứ khác nữa. Nhiều lúc đọc sẽ thấy mấy dòng tâm sự xàm láp của con tác giả để giải tỏa nỗi lòng😬 Nêu bạn có góp ý về truyện thì xin bạn hãy góp ý một cách nhẹ nhàng và lịch sự, tui chân thành đón nhận❤…
Thể loại: Xuyên Không, Np, Sắc, Tu chân---Tác giả : Tương Tư Dạ. ----Dịch: Yên HoaNữ chính sau khi chết, trọng sinh vào thân thể bé gái 7 tuổi thuộc nô tịch được đào tạo làm tính nô ở một thế giới tu chân nói chuyện bằng thực lực bằng sức mạnh. Vì muốn thoát khỏi nô tịch nên xin làm đệ tử Dục Linh Tông. Linh hồn hai mươi mấy tuổi trong thể xác đứa bé bảy tuổi, trưởng thành như thế nào, và cuộc gặp gỡ một đám nam phụ ai cũng tuấn tú, mạnh mẽ, cường đại, to lớn. Tác giả viết có tình cảm và có cốt truyện nha.…
Xuyên thành cố chấp vai ác tiểu khóc bao [ xuyên thư ]Hán Việt: Xuyên thành thiên chấp phản phái đích tiểu khóc bao [ xuyên thư ]Tác giả: Nhạn Minh NguyệtTình trạng: Hoàn thànhEdit: Đàm Hoa Cương TrúcThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , Đô thị tình duyên , Trâu già gặm cỏ non , 1v1Sở Huyền thức đêm xem hết xong một quyển ngọt vai chính ngược vai ác văn, toàn bộ hành trình cậu đối với vai ác hận đến ngứa răng.Bởi vì thời thơ ấu bi thảm, dẫn tới vai ác nhân cách khuyết tật, trở nên hỗn loạn lại cố chấp, liên lụy rất nhiều người vô tội.Trước khi ngủ cậu còn phun tào, nếu có thể nhìn thấy, chuyện thứ nhất chính là làm vai ác cảm thụ một chút phẫn nộ của cậu!Thẳng đến khi cậu lại mở mắt, Sở Huyền mới biết được chính mình xuyên thư.Mà lúc này một hắc y thiếu niên đang ngồi trước mắt, cười như không cười mà nhìn hắn.Cẩu thâm niên Sở Huyền: Thao! Thiếu niên này dùng ngũ quan của hắn chinh phục tam quan của ta.***Nhan Mộng Sinh nhìn nam hài trên ghế, biểu tình biến hóa lặp lại. Hắn cười cười, đứng lên, đang định tới gần đứa nhỏ này......Đứa nhỏ này hốc mắt hồng hồng, mắt to long lanh chứa đầy nước mắt, thanh âm mềm mại, tràn ngập ủy khuất:Ca ca, ta lạnh, muốn ngươi ôm một cái!----+-++--------------Lần đầu edit có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho.Hãy bình chọn chương yêu thích để ủng hộ mình nhé.…
"Cậu vẽ giỏi như thế, không bằng vẽ tôi đi, cậu có thể giữ làm kỉ niệm.""Tôi có thể vẽ anh theo yêu cầu, nhưng tôi không cần hình của anh..."..."Kim TaeHyung, tôi đợi thêm hai ngày, sau hai ngày anh không xuất hiện tôi lập tức phá nát bức tranh này!""JungKook, anh về rồi..!"..."Dù còn bên anh một giây thôi, em vẫn muốn yêu anh đến hết một giây đó...""JungKook, anh không muốn quên em!"...(FIC CẦN SỰ KIÊN NHẪN. RDS VUI LÒNG PHÂN BIỆT PART 1 - PART 2)…
Trước mặt cô là vực thẳm, không thấy đáy, chỉ có những bàn tay vô hình từ màn đêm vươn lên. Orange biết đó chỉ là ảo giác của bản thân, những bàn tay vô hình tượng trưng cho tội lỗi, và vực thẳm thì đại diện cho hình phạt. Giấc mơ này xuất phát từ chính những nuối tiếc chất chồng trong cô. Có lẽ chính cô cũng không còn nhớ rõ đã bao nhiêu lần mình ước "giá mà" nữa, tất cả những ân hận đó giờ đây chỉ gói gọn lại trong hai chữ "rất nhiều".Tỉ như, đứng trước bờ vực này, có "rất nhiều" lí do để cô nhảy xuống.Nhưng, ai ngu mà nhảy chứ?..[HP]Chia thành 2 quyển do giới hạn watt chỉ tới chương 200.…