(End.)

Những ngày sau đó là những ngày tháng trầm lặng của cuộc đời Han Wangho. Anh trở về với cuộc sống của 100 năm trước, nhưng luôn cảm thấy có gì đó khác lạ. Anh nhớ mùi thức ăn thơm lừng trong căn bếp, hương êm dịu của những bình trà được ủ mỗi buổi sớm mai. Bóng hình người đàn ông được tia nắng vỗ về mỗi khi hắn ghé vào giường đánh thức anh dậy. Hay người cụ già nằm trên chiếc giường bệnh đặt ngay trong căn phòng bên cạnh phòng chế tạo dược liệu của anh.

Anh thấy những kỷ vật của người ấy.

Căn phòng vẫn như cũ, hệt như người ấy chưa từng rời đi.

Hẳn đây là cảm giác của Sanghyeokie lúc mình đi mất những 5 năm nhỉ? 5 năm đối với con người, đã thật là dài rồi.

Ngày tháng dần trôi, phù thủy Han sống trong căn nhà đầy những kỷ niệm ấy, sống trong kí ức về một người đã đi xa. Những người bạn phù thủy khi xưa có ghé thăm anh vài lần để chắc chắn rằng anh vẫn ổn, và mỗi lần họ đến, họ đều nhận được một câu trả lời duy nhất.

"Tớ ổn mà, tớ phải sống để em ấy vẫn còn được nhớ tới."

"Một người chỉ thật sự chết đi khi không còn ai nhớ tới họ thôi."

Và Han Wangho, một phù thủy bất tử, sẽ mang theo Lee Sanghyeok cùng bất tử, đời đời kiếp kiếp.

Anh rời nhà vào 100 năm sau khi Lee Sanghyeok rời đi.

Anh đã mang theo di vật của người anh thương đi khắp thế giới, đã giúp đỡ rất nhiều người, đặc biệt là những đứa trẻ bị bỏ rơi. Anh làm việc tốt, gieo những mầm mống hy vọng ở khắp mọi nơi, để cho Sanghyeokie của anh thấy rằng, cuộc sống anh vẫn rất tươi đẹp như em mong đợi.

Nhưng rồi, cũng có một ngày, Han Wangho bắt đầu cảm nhận được gánh nặng của sự bất tử.

500 năm sau ngày Lee Sanghyeok rời đi, anh bắt đầu quên đi khuôn mặt của người anh thương nhất. Thế giới giờ đây đã trở nên hiện đại với công nghệ tiên tiến có thể dùng ma pháp để thu lại hình ảnh, thứ mà khi Sanghyeok còn sống không hề có. Và anh cũng không có hình ảnh của Sanghyeok, ngay cả tranh chân dung, vì hồi ấy anh đâu có ngờ rằng mình sẽ mất em.

Anh bắt đầu ngờ vực chính bản thân mình.

Anh quay về nhà của họ, ngôi nhà trên đỉnh đồi được yểm phép bảo vệ mạnh nhất, tổ ấm duy nhất còn lưu lại những kí ức về người anh yêu.

Han Wangho nghĩ thầm, ừm, cũng đến lúc rồi.

Nếu anh không thể nhớ nổi người ấy nữa, thì cũng đến lúc anh nên dừng lại thôi.

Tộc phù thủy có một bùa chú đặc biệt. Bùa giấc ngủ vĩnh hằng. Tương truyền, những phù thủy sống lâu đã quá chán nản với cuộc đời, hoặc những phù thủy như anh, phải lòng người phàm, sẽ chọn cách ngủ vĩnh viễn để lưu giữ lại những ký ức còn sót lại. Họ sẽ trầm mê hàng trăm thậm chí hàng ngàn năm, ngày đêm đều mơ một giấc mộng duy nhất, giấc mộng về những ngày tháng ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ bên cạnh người thương.

Phù thủy bảo hộ Han Wangho dùng gần hết ma lực trong cơ thể mình, tạo ra một rào chắn mạnh mẽ để bảo vệ lấy ngôi nhà của hai người. Trong bộ áo choàng ngủ của người ấy, anh nằm lên giường chung của cả hai, chuẩn bị nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Chợt, có một tiếng gõ cửa khe khẽ. Rồi sau đó là tiếng rầm rầm như một đội quân đang di chuyển.

Đậu nhỏ hoảng hốt bật dậy, vơ vội lấy gậy phép mới để ngay ngắn bên giường, lao ra ngoài.

***

Han Wangho chạy ào ra mở cửa.

Đằng sau cánh cửa, Lee Sanghyeok trẻ tuổi xuất hiện trước mắt anh. Khuôn mặt của người thương đã dần phai mờ theo tháng năm dài ròng rã, nhưng nhịp đập con tim anh mỗi khi thấy người ấy thì không bao giờ thay đổi. Trái tim vị phù thủy tưởng chừng như sắp chết ấy đột nhiên sống lại, nó đập mạnh mẽ và hân hoan chào đón một nửa linh hồn quay về.

Lee Sanghyeok mỉm cười, tay ôm một bó hoa trao cho anh - một bó hoa bất tử. Những cánh hoa mỏng manh như cánh bướm, sắc vàng rực rỡ như được nhuộm bởi màu nắng ban mai. Tình yêu cháy bỏng trong ánh mắt hắn còn rực rỡ hơn thế, nó như ngọn lửa bao trùm và sưởi ấm lấy trái tim của Wangho.

"Xin lỗi vì đã khiến anh phải đợi lâu."

Hắn quỳ một chân xuống, mở ra chiếc hộp nhỏ và dâng lên trái tim nhiệt thành của mình. Một chiếc nhẫn bạc.

"Anh có đồng ý lấy em không?"

Phù thủy Han vẫn còn đang đắm chìm trong cảm xúc gặp lại người thương sau bao năm xa cách, giờ mới hoàn hồn lại và lao vào lòng hắn. Từng giọt nước mắt ấm nóng chảy dài từ đôi mắt anh.

"Đồ tồi, sao lại đi lâu như vậy chứ!"

"Em có biết là anh đã đợi lâu lắm rồi không!"

Lee Sanghyeok nắm lấy ngón tay nhỏ và đeo chiếc nhẫn vào. Hắn lau nước mắt em, và hơi đứng tránh ra để cho em nhìn thấy phía sau hắn.

"Vậy nhiêu đây sính lễ đã đủ đền bù cho Wangho chưa?"

Trên ngọn đồi đã úa tàn vì vị phù thủy nơi đây đã không còn thiết tha chăm sóc gì cho nó nữa, là cảnh tượng ngàn con quỷ đang đứng chờ. Một đột quân gồm 3257 con quỷ, trên tay bê những món quà xinh đẹp và tinh xảo từ mọi nơi trên thế giới, đứng nghiêm trang dưới những lá cờ đỏ thẫm với biểu tượng của Quỷ vương từ địa ngục.

Phù thủy Han sốc tới mức muốn nuốt ngược nước mắt vào trong, quay qua hỏi người tình của mình với giọng run rẩy.

"Lee Sanghyeok, 700 năm qua em đã làm cái quái gì vậy!?"

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hoa bất tử - Golden Everlasting là một loài hoa có thật

- Kim Lạc Đà có được mời ăn cưới  =)))

- T1 vô địch hú ỳe

Cảm ơn BTC của event đã hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình sáng tác và đăng tải.

Chúc mng tháng 11 ăn tết vui vẻ ^^ còn mùng là còn tết nha, ăn mừng đến tận lck cup 2025 luôn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top