Mộng

Lĩnh Lôi Vực, vực thẳm sâu hun hút chẳng khác nào ma vực, từ trước đến nay chưa hề nghe ai nhắc đến việc có người trở ra từ nơi này. Rơi xuống rồi mới biết thế nào, cái chết diễn ra mơ hồ tự nhiên đến cả bản thân cũng không ý thức được. Ngôn Tiệp không nghĩ sẽ có ngày bỏ mạng tại nơi này, thậm chí nàng còn mang theo một bụng bí mật, nghẹn khuất mà chết. Rơi từ trên cao đâm đầu lao xuống không khác gì mũi tên phóng đi hết sức, nàng nhắm chặt mắt kinh hãi hét lên, cảm giác từng tấc da tấc thịt đang nóng lên rát bỏng. Không khí xung quanh dần dà rút đi, cổ họng nàng hệt như bị ai đó bóp nghẹt lại, khó thở quá, có thứ gì đó đang thấm vào người. Tấm lưng bỗng đập mạnh, Ngôn Tiệp tắt thở lập tức bất tỉnh.

Hương thơm mê ly nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi, bên tai là tiếng suối róc rách chảy từ trong khe đá, cảm giác trong lành mát lạnh như buổi sớm đầu xuân, Ngôn Tiệp hít một hơi thỏa mãn. Quả nhiên, không có ánh sáng của mặt trời. Nàng dời đi tầm mắt tức thì lòng kinh hô một tiếng, người này đã ở đây lúc nào!?

Đối diện nàng là một nam nhân tóc thuần đen, mắt đỏ lệ. Hắn nắm lấy cằm nàng lại đâm vẻ suy tư nghiền ngẫm, thậm chí nàng còn có thể cảm giác được móng tay bén nhọn vừa sượt qua mặt nàng. Mồ hôi lạnh nhỏ xuống, Ngôn Tiệp chẳng dám thở mạnh sợ một khi nàng nhúc nhích hắn sẽ đem nàng bóp nát. Nhưng sau hồi lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì, Ngôn Tiệp khó khăn mở lời. "Ngươi... ngươi tên là gì?... Trước tiên, trước tiên ngươi có thể buông ta ra được không?"

Người nọ quả thật buông Ngôn Tiệp ra, nàng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì thấy hắn đâm ra trầm tư.

"Tên? Tên của ta...." Hắn xoa cằm nghĩ ngợi.

"Gọi là Diệm Trần đi."

"Huynh là ma!" Ngôn Tiệp bất ngờ thốt ra, ý thức mình lỡ lời liền lấy tay che miệng lại. Nàng giương đôi mắt to tròn nhìn hắn không khỏi bất ngờ, lượng tin tức này quá lớn, nàng rơi xuống Lĩnh Lôi Vực tưởng chừng sẽ chết không toàn thây ai dè may mắn sống sót phát hiện nơi này có cả một tòa trang viên, mà nàng lại còn gặp được đại ma đầu!

Diệm Trần thản nhiên ngả người ra sau, thân thể lơ lửng giữa không trung như đang ở trên đám mây phiêu bồng, lời hắn thốt ra bâng quơ lười biếng nhưng Ngôn Tiệp nghe vào lại lạnh toát sống lưng. "Là ma, không phải chướng mắt ai thì có thể ngay tức khắc bóp chết người đó sao? Chính đạo lắm quy tắc, thật phiền phức."

Vừa nhìn đã biết Diệm Trần là một tên ma đầu, còn là một ma đầu tùy tiện phóng túng thích làm theo ý mình nhưng không phải là kiểu người khó nói chuyện. Lời nói hắn thốt ra như có mị hoặc, Ngôn Tiệp nuốt nước bọt không thể không đồng tình. "Như thế thì thật đúng là tự do tự tại, cơ mà Diệm huynh đã ở đây bao lâu rồi?"

"Không biết."

"Không biết!?" Ngôn Tiệp mở to mắt đầy kinh ngạc, hắn không biết mình đã ở đây bao lâu?

"Nhưng ta có cảm giác..." Diệm Trần hơi nhếch lên khóe miệng, hắn như đang trò chuyện với nàng lại hệt như đang lẩm bẩm với mình. "Có lẽ là ta đã ở đây rất lâu rất lâu? So ra tuổi của ta có thể làm cha ngươi đấy, hoặc lớn hơn nữa. Ầy, vậy thì già quá già quá."

Ngôn Tiệp đổ mồ hôi, không lẽ đây chính là nơi chớp mắt đã là một năm trong lời đồn? Nếu thế thì lượng tin tức mà nàng đang giữ đâu còn giá trị lợi dụng nữa! Ngôn Tiệp gấp gáp như đứng đống lửa như ngồi đống than nhưng nàng không có cách nào thuyết phục hắn đem nàng trở lên. Khuyên một tên ma tu theo nàng dấn thân vào phàm trần thế tục người người chém giết mà từ bỏ chốn bồng lai tiên cảnh an nhiên tự tại này ư? Nếu là nàng, nàng cũng không muốn. Nhưng nàng không muốn từ bỏ tia hy vọng nào, có lẽ nên thử xem.

"Diệm huynh, huynh có cách nào đưa ta lên trển không?" Ngôn Tiệp lựa lời lựa lẽ, nàng chỉ tay lên bầu trời mắt cũng dõi theo, mà nơi này thì làm gì có bầu trời, chỉ có miệng đáy vực nhìn lên vẫn là tầng khí dày đặc mấy lớp, đen ngòm như cái miệng của một con quái vật đang há ra.

"Lên? Lên chi? Dưới đây không tốt sao?" Bất Nhiễm xoa cằm nghiền ngẫm, ánh mắt khó hiểu phản chiếu thân ảnh nàng.

Quả thật bảo Ngôn Tiệp rời đi nàng cũng có chút không muốn. Ở đây cơm áo no đủ, không phải lo đói khổ, tốt hơn những tháng ngày rét lạnh kia nhiều. Chốc sau nàng thu lại tầm nhìn, giương mắt nhìn hắn đầy kiên nghị.

"Được rồi." Diệm Trần thu lại ảo cảnh trong tay, chớp mắt hết thảy điền trang nguy nga đều biến mất. Quang cảnh xung quanh sụp xuống tối om duy chỉ có đôi mắt của hắn phát sáng như lưu ly.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top