+ 28: Trò đùa ngày lễ: Rạn nứt (P2/cuối)
Trong khi ấy.
- Xong hết rồi! - Xiangling vui sướng.
Hiện giờ cũng đã gần 7 rưỡi rồi, hẳn giờ này thì các học sinh cũng đã tới học viện hết rồi, tuy nhiên nhìn từ trên xuống cũng chẳng thấy Chongyun đâu, cũng kì lạ thật, mà cũng tội khi bỏ cậu ấy lại một mình mà để cả 2 chạy đi trước.
Bởi vì "nhiệm vụ" này cao cả hơn nên đành bỏ cậu ấy lại vậy.
Cái prank lần này chính là, Xing phải giả làm bạn trai mới của Xiangling để xem phản ứng của Chongyun khi gặp sẽ như thế nào.
- Tớ không biết Hutao-chan đã hoàn thành chưa nhưng nếu xong rồi thì chúng ta cũng phải làm được như cậu ấy chứ nhỉ? - Xiangling nói.
- Đúng rồi, đúng rồi, và tớ đang muốn xem xem là tên này sẽ phản ứng thế nào khi bạn gái mình bị như vậy đây... - Xingqiu cười nham hiểm.
- Gì cơ Xing?
- À không có gì.
Cả 2 đợi dài cổ khoảng tầm chục phút nhưng cũng chưa thấy Chongyun đâu, hàng chục người đi qua để về lớp học của mình mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của cậu Trùng , kì lạ thật luôn ấy, sao cậu ta đến muộn vậy?
Cho tới khi, cô nghe thấy tiếng bước chân ở cuối hành lang, cô nhóc tóc xanh đậm nhòm ra thì thấy cậu ta, Chongyun, nhưng có điều, trông khuôn mặt cậu thật thiếu sức sống, như đang buồn vậy.
- Xing ơi, cậu ấy đến rồi! - Xiangling thì thầm.
- Ok, vào vị trí thôi.
-----
Chongyun thở dài mệt mỏi, cậu bước lên dãy cầu thang trường đấy mà cứ như bước trên những gánh nặng của mình vậy, cậu chàng tóc xanh liền lấy trong túi một cây kem mới mua ra và ngậm cho đỡ sầu.
Cạch.
Cây kem bỗng rơi xuống.
Bởi vừa bước lên tầng, cậu như bị một thứ gì đó đâm thẳng qua tim.
- Cậu hài hước thật đấy.
Trước mặt của Chongyun chính là Xiangling, nhưng cô ấy đang nói chuyện với một người khác, thật xui xẻo cho cậu trai trẻ khi không biết đó là thằng bạn thân của mình.
Không kiểm soát nổi cảm xúc thực sự, cậu ta hét lớn.
- Xiangling!!
- C...Chongyun sao?
Bây giờ màn kịch mới thật sự bắt đầu.
- Tại sao cậu lại... - Chongyun băn khoăn, cậu nhìn vào người bạn đang đóng giả mà nghiến răng đầy tức giận.
- À, xin giới thiệu, đây là bạn trai của tớ Xin...Xinyu...! Cậu ấy bằng tuổi chúng ta và học ở khoá dưới.
- Tớ là Xinyu, rất vui được gặp cậu. - Xing vẫn cố gắng làm tròn vai diễn.
Họ diễn vô cùng khớp tới nỗi đã qua được con mắt của Chongyun, nó là một sự thành công rực rỡ vì đã hoàn thành kế hoạch nhưng tuy nhiên, nó lại là một vết đâm chí mạng qua người cậu thiếu niên tóc xanh nhạt.
Cậu toát mồ hôi, cùng với đó là những giọt lệ từ trên má chảy xuống và tiếng hức hức đầy vô vọng, cậu ngã quỵ xuống trước sự chứng kiến của 2 người bạn đang đóng kịch của mình mà rưng rưng nước mắt. Cậu như cảm thấy, thật đau đớn...
Xiangling và Xingqiu thấy vậy mà cũng hơi khó hiểu và một chút hối hận vì việc mình làm, họ không thể làm tròn vai diễn được nữa mà trở về lại thành trước.
- Chongyun, cậu bị sao thế? Chongyun?! - Xiangling chạy ra hỏi, cô có chút lo lắng.
- Cậu...cậu có bạn trai rồi ư...? - Cậu lẩm bẩm, điều này đã khiến Xiang bối rối.
- không thể nào....
Cô đành tiết lộ.
- Chỉ....chỉ là trò đùa thôi mà Chongyun, tớ...tớ không có bạn trai và chưa hẹn hò với ai đâu mà Chong!
- Chongyun, là tớ đây...thằng bạn chí cốt của cậu! - Cùng lúc, Xingqiu bỏ tóc giả ra để lộ mái tóc xanh õng à thường ngày của cậu
Cậu trai trẻ sửng người, bàn tay cậu run cầm cập tới rợn người. Tưởng rằng cậu sẽ cười phá lên vì bị lừa nhưng thế quái nào, chỉ trong chốc lát, cậu đã biến thành một người vô cùng khác, không phải Chongyun ngày nào nữa.
- Xiangling...tại sao cậu lại làm vậy...?
- Ơ...?
- Sao cậu có thể đùa giỡn với cảm xúc của tớ vậy chứ Xiangling??!!
- Đùa giỡn...? - Xiangling bối rối.
- Nghe này, hôm nay là ngày lễ troll, và đây chỉ là một trò đùa nhỏ thôi, bọn tớ không có ý đùa giỡn cảm xúc của cậu đâu Chongyun. - Xingqiu ra ngăn cản và giải thích cho cậu nghe, nào đâu nó lại phần nào khiến cậu chàng còn cảm thấy tồi tệ hơn.
- Ngày lễ? Cậu đem thứ đó ra để thanh minh cho trò đùa của 2 cậu sao Xiangling, Xingqiu? Cậu có hiểu được cảm xúc thật sự của tớ không vậy?!!
Chỉ một lời nói, Xiangling và Xingqiu im bặt cả người, cả 2 cũng chẳng thể nói một lời nào là hơn.
- Cả sáng nay, tớ đã không thấy các cậu đâu, tớ gọi, tớ nhắn tin, tuy nhiên không một ai nhấc máy, tớ đã rành 30 phút lật vật đi tìm các cậu mà không có một sự giúp đỡ gì, đó là lí do mà hôm nay tớ đã lên muộn.
- Chongyun....tớ... - Xiangling không còn cảm thấy chút sức nào để nói nữa.
Giọt nước tràn ly.
Chongyun bước qua người cô mà không nói gì, mọi thứ đã quá đủ đối với cậu rồi.
- 2 cậu không còn là bạn tôi nữa, đi đi.
Trái tim của cậu giờ lại bị đóng băng như lần trước, nó không còn mở được nữa rồi.
Một mũi tên như xiên thẳng qua người Xiangling, cô biết mọi chuyện đã đi quá xa và cô cũng chẳng thể làm gì được, nhìn hình ảnh cậu ta lờ cô, nó lại khiến trái tim cô nàng nhỏ bé này rạn nứt hơn, và nó đã tới cực hạn.
- CHONGYUN!!! Đừng mà...! Bọn tớ xin lỗi...! Bọn tớ không có ý như vậy mà Chong!! - Mặc dù đã gào thét van xin sự tha thứ nhưng tuy nhiên, nó chẳng thể làm được gì.
- Chuyện gì vậy Xiangling? C...Chongyun? - Hutao bất ngờ đi ra ngoài thì gặp phải khung cảnh này, thấy Chongyun đi vào không nói gì mà cô nàng kia lại khóc, Hutao đã nhận thấy có điều gì không ổn.
- Sao vậy Hutao? - Xiao ra hỏi.
- Tớ không biết nhưng có vẻ, trò đùa này 'fail rồi.
-------
----Tua time tới giờ ăn trưa---
- Chuyện là như vậy sao? Xiangling?
- Đúng vậy...
Cả hội hiện tại đều ăn trưa nhưng thiếu mất Chongyun, không thấy cậu ấy đâu kể từ khi tan học, chắc cậu ta đã xin phép về vì sau vụ sáng nay rồi. Cả bữa, Xiangling chẳng ăn được một tẹo nào, cô chỉ có thể rưng rưng nước mắt mà chịu đựng, bất lực khi mình thật ngu ngốc và làm tổn thương cậu ấy. Xingqiu chỉ im lặng mà hối hận về những gì mình làm, nhiều lúc mà dỗ dành cô bạn ngồi bên của mình.
- Anh cũng không ngờ thật...hôm nay là ngày lễ mà chỉ vì một trò đùa ấy mà bây giờ ra thế này ư...? - Childe suy nghĩ.
- Chắc là vì 2 cậu ấy đã trọc giận cảm xúc của cậu ta rồi. - Kazuha trả lời.
- Ừm.
- Tôi khá bất ngờ đấy, tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ bực bội vì trò lừa của 2 cậu, nào ngờ...nó lại động vào cảm xúc của cậu ấy.
- Ư....tớ xin lỗi...có vẻ tớ đã đi quá xa rồi...
Hutao thấy vậy cũng chút buồn, tuy nhiên, cô quyết định động viên cô bạn.
- Không sao đâu, các cậu chỉ cần xin lỗi cậu ấy thôi mà, tớ nghĩ sẽ không khó lắm đâu, giải thích chắc cậu ấy sẽ hiểu thôi mà.
- Ừm...cảm ơn cậu....
Cuối cùng cũng đã đỡ hơn một chút, có vẻ như Xiangling đã qua khỏi nỗi buồn ấy mà tự tin lên hơn rồi, nụ cười trên khuôn mặt cô dần nở ra và đem lại không khí vui tươi như trước.
- Chắc ta phải bỏ thôi nhỉ Xiao? Trò đùa cho Childe í. - Cô nàng tóc nâu thì thầm.
- Đành vậy, nếu ta mà đùa với tên đó thì chắc cũng động vào cảm xúc hắn nhanh lắm...
Họ tiếp tục bữa ăn cho tới khi một chuyện đã xảy ra.
- CON NHÓC XIANGLING ĐÂU!!!!!??
Cả nhóm chợt bất ngờ khi nghe thấy tiếng hét đấy, ngoảnh mặt lại thì đập vào mắt cô là một nhóm nữ sinh, và họ...Họ đang cầm nhiều tấm bìa cát tông, bên trên có những chữ thô tục, chửi bới và người bị ghi lên trên...
...Lại là Xiangling....
- CON KHỐN ĐÓ ĐÂU???!! Chúng hét khiến cả căng tin náo loạn.
- Chuyện gì vậy? - Childe bất ngờ hỏi.
- Hình như họ đang nhắm vào Xiangling thì phải... - Kazuha nói.
- NÓ ĐÂY NÀY!!!! - Một đứa trong nhóm gào lên và cả lũ chạy tới.
Khi thấy Xiangling, một tên liền cầm gậy đánh lấy cô nhưng nào ngờ đã được nam thần học viện, Xiao và Childe cản lại. Họ đẩy cô ta ra xa rồi cả 2 liền phòng vệ, cô nhóc Hutao cũng nhảy tới giúp đỡ.
- Bình tĩnh nào, có chuyện gì vậy? - Hutao nhẹ nhàng hỏi.
- KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA MẤY NGƯỜI!!! - Tên đấy gào lên.
- Trả lời đê! - Một câu nói của Childe đã khiến cho cả đám nội loạn bỗng yên tĩnh hết, đúng là quyền lực của giang hồ có khác. Nhân cơ hội, Hutao hỏi lại.
- Bây giờ tôi hỏi lại là có chuyện gì?
- Là do cô ta.... - Đứa đứng đầu nói.
- Cô ta? Ý cô là chỉ Xiangling sao?
- Đúng vậy! Nó chính là con nhỏ đó! CON NHỎ ĐÃ KHIẾN CHO CHONGYUN NGÀY HÔM NAY KHÔNG XUẤT HIỆN. CẬU ẤY BUỒN VÌ CHÍNH CÔ TA!! CON NHỎ XIANGLING CHẾT TIỆT!!!
--
---
---
Nói thật thì viết xong tớ cũng thấy tội cho Chongyun, nhân vật yêu thích của tuiT^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top