Tội Ác Của Cha

Tôi hơi giật mình khi nghe dì bảo phải bỏ trốn, hằng nghĩ dì Loura biết chuyện của cha rồi.

"Nếu là chuyện đó... Thì con không đi đâu", tôi ngước mắt lên nhìn thẳng vào Loura.

Chúng tôi chăm chú nhìn nhau, dì ngơ ngác một hồi rồi dường như hiểu ra tất cả. Hơi thở dì chùng xuống mà nặng nề đến cực độ.

Chẳng hiểu sao lúc ấy cổ họng tôi cũng khát khô, có một thứ gì đấy chèn ép nơi lồng ngực khiến tôi khó chịu lắm. Nhưng nhịp tim tôi đập rất nhanh, hệt như dây đàn bị gãy đến tơi bời. Có lẽ nó đang trách thay dì, tiếng lòng tôi gào oán lên rằng trong cái gia đình này Loura bị đối xử chẳng khác gì một công cụ.

Dưới ngọn đèn dầu vàng vạng hiu hắt, Loura nén những tiếng nấc lên. Dì nhíu mày ảo não, vầng tráng nhăn lại càng làm những vết hở máu chưa khô hẳn tiếp tục xô kít vào nhau, máu tươi được đà chảy dọc xuống mày.

Khẽ lắc lắc đầu, dì như không thể tin nổi : "Ra là con biết ư? Thế ra con cũng như cha con..."

"Không, dì Loura", tôi vội nắm chặt hai bàn tay dì, nói thều thào một cách hấp tấp mà đầy kiên định: "Con không hề cùng bè với người Maccxi, con không hề bán đứng thần dân nơi đây, nhưng con không còn cách nào khác... Con muốn rời khỏi cha nhưng không phải bỏ trốn. Không bằng cách này."

Dì Loura chầm chậm ghé trán sát vào trán tôi, dì đưa bàn tay ấm nóng nâng lên hai bờ má má của tôi, sự ấm áp ấy như ngọn lửa truyền năng lượng cho đến khi dì cất lời, âm thanh của sự tuyệt vọng và khuất phục: "Ôi con tôi! Con đã không còn lựa chọn nào khác đâu Canss, cha con sẽ không để con rời khỏi ông ta khi con còn có giá trị lợi dụng."

"Có thể con sẽ may mắn hơn khi không bị đưa đi làm nô lệ giường chiếu cho lũ quan bợm như những cô gái xinh đẹp ngoài kia nhưng ông ta sẽ gả con cho Đức vua Macxxi mà thôi. Canss, con phải biết loại người đấy sẽ chẳng màng bất cứ điều gì để có thể nâng quyền lực bản thân lên cả."

"Dù như thế... con vẫn sẽ không chọn cách chạy trốn."

Tôi cần rời khỏi cha để tìm "người chỉ dẫn" mà mụ bà trước kia đã nói. Nhưng sẽ không bằng cách trốn thoát vì tôi biết người của Maccxidamdia đã trải dài cả quốc gia này rồi, mọi thứ sẽ chỉ tồi tệ hơn nếu tôi làm như thế ngay bây giờ.

Chợt nhớ ra câu nói ban nãy của Loura, tôi lập tức nhăn mày, hỏi: "Cơ mà nô lệ giường chiếu ở đây, dì đang nói đến ai cơ?"

Dì Loura thở dài, tách người ra: "Cha con là đầu mối tìm các cô gái trẻ xinh đẹp phục vụ mại dâm. Lừa người ta là đi làm việc nặng tay chân, còn trả cho gia đình nạn nhân một khoản tiền vô cùng lớn, nhưng... Thực ra đưa bọn họ bị nhốt trong lồng vàng rồi rao giá bán ở chợ đen. Con gái bà buôn gạo Kell đã bị đem đi vào chập tối chiều nay rồi."

Nhớ đến cô gái với mái tóc vàng và bờ môi như sắp thể ứa máu, mới hồi chiều tôi còn gặp em - con gái bà Kell đứng ngơ ngác bên cửa sổ, vậy mà giờ này đã thành con chim rẻ tiền bị nhốt trong lồng vàng để người ta đấu giá rồi sao?

Ôi, cha tôi! Do ông, chính ông đã giết đi cuộc đời của biết bao cô gái trẻ, tội ác của ông bây giờ chẳng thể dung tha được nữa rồi.

Có lẽ với riêng dì Loura, cha chỉ hận mình không giết nổi dì, để bịt luôn miệng người phụ nữ biết mọi bí mật của cha. Có thể nào là do chút lương tâm cùng chung chăn gối bao năm còn sót lại khiến ông hạ đao, nhưng cha không chịu nổi. Cha đem niềm bức bối ấy vào rượu chè, để đổ lỗi do rượu  mà tha hồ đập đánh mẹ con dì Loura.

Thất thần mãi một hồi lâu, tôi bỗng thấy dì Loura đang lụi cụi xếp mấy bộ đồ cùng túi bạc nhỏ từ cái giỏ tre vào chiếc bị may xám sớm đã phai màu.

Nhanh chóng nắm lấy tay dì, tôi hỏi: "Dì định đi đâu?"

"Về Angsanti một thời gian. Dì nghe tin người họ hàng đã già dưới đó dạo này sức khỏe không tốt."

Tôi buông tay, lặng thinh.

Tôi biết rõ không có người họ hàng nào ở đây cả, dì về Angsanti để trốn đòn roi từ cha tôi, để bình tĩnh lại mình.

Dì Loura là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ lăn lộn trên đường cùng lũ con nít xin ăn, cướp bóc qua ngày. Cho đến năm lên bốn mới được một gia đình khá giả không có con gái nhận về nuôi. Nhưng cũng không phải để yêu thương chăm sóc gì, cái nhà đấy chờ Loura lớn để làm vợ cho bốn, năm ông cụ già khọm khoạm đã rụng hết răng. Có điều Loura về ở mới được một hai năm thì các cụ bệnh tật lăn đùng ra chết, bà chủ nhà lại để Loura lên thành đi làm đủ việc kiếm tiền nuôi bả và mấy thằng con trong nhà. Cũng chính từ đó dì mới gặp cha tôi, cha trả cho nhà ấy một khối tiền cưới xin, họ mới í ới xưng hô hai tiếng mẹ con để thỉnh thoảng bòn tiền.

Nhưng số dì quá khổ, về sống cùng cha tôi so với ở cái nhà đấy cũng sướng hơn là bao? Từ đời con gái cho đến lúc bụng mang cùng chồng, nỗi đau mà dì tôi gánh có lẽ nhiều hơn hẳn những vết bầm tím, máu me mới hằn ban nãy đây.

Gần sáng hôm đó, sương mù dày đặc, cả trời còn tối thui, nhìn quãng đường đầy dốc đá từ trên đồi mà tôi không khỏi lo sợ thay cho dì. Nhưng cũng may, nhìn thì thế nhưng đi đến đâu sương bạt ra hẳn.

Tôi dắt con ngựa gầy sau chuồng ra trước, cho ngựa ăn để chuẩn bị lên đường nhưng nó chỉ nhai ngoám vài cọng cỏ, mặt nó cũng buồn thiu. Thường ngày mỗi khi tôi cho nó ăn là nó hớn lắm.

Vỗ vỗ vào đầu con ngựa, tôi nói: "Gì nữa? Mày ăn đi mà lấy sức, đường về Angsanti còn xa lắm."

Thế mà ngựa ta cứ như nghe hiểu tiếng người, nó cựa cựa vào bàn tay tôi, tựa như không nỡ rời xa tôi vậy.

Cùng lúc này, bên trong xưởng rèm cha tôi thì vẫn ngồi im lìm, ông còn không thắp cả ngọn đèn mà cứ ngồi lừ thế trong tối kể từ đêm hôm qua. Tôi nghe đâu đó bản giọng khàn đặc của dì nhắn với cha: "Thế... Tôi đi đây, mấy hôm nữa rồi tôi lại về."

Tôi thở dài, xoa xoa tiếp vào con ngựa: "Đấy, dì tao bảo chỉ đi có mấy hôm thôi."

Ngựa ta chốc này như lại hồn, nó quẫy quẫy cả thân rồi hì hục nhai cỏ.

Chẳng hiểu sao lòng tôi thắt lại, bỗng dưng tôi nhận ra ngay cả con ngựa nó bầu bạn với mình có mấy năm mà còn tình cảm, thế mà con người cùng ăn cùng ở gần nửa đời người lại vô nghĩa vô tình, lẽ nào còn kém cả loài vật ư?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top