4. Cô Gái Nhỏ Đau Lòng Rồi

"Thưa ba mẹ con mới về."

Ngọc Hạ đang vui vẻ ôm tay Y Vũ đi về hướng căn bếp,bắt gặp mẹ và ba mình đang cùng nhau nấu ăn thì buông tay Y Vũ bỏ mặt cô mà chạy đến mẹ mình ôm lấy rồi nũng nịu dạ thưa.

"Ngủ có ngon không?"

Mẹ Lam cưng chiều cô con gái nhỏ mà hỏi han.

"Dạ nhưng sao mọi người không gọi con?"

Ngọc Hạ vẫn nũng nịu trong lòng mẹ mình vùi mặt vào hõm cổ hít hà mùi hương quen thuộc của mẹ.

"Gọi cô làm gì? Tôi cứ thích để cô ngủ đấy."

Ba Hải cướp lấy lời vợ mình. Trêu chọc đứa con cưng.

"Ba này."

Ngọc Hạ buông mẹ mình ra,rồi lại hướng ba mình mà ôm tay ra điệu dễ thương.

"Thôi được rồi vào bàn ngồi đi đồ ăn xong rồi."

Bà Lam kéo con mình cùng Thục An và Y Vũ ngồi xuống bàn. Để Ngọc Hạ xới cơm chia ra cho từng người.

"Này con ăn nhiều vào. Bác không biết con thích ăn gì nên đã nấu rất nhiều món."

Bà Lam gắp vào bát Thục An miếng gà rồi dịu dàng nói.

"Dạ cảm ơn bác. Ba con gửi lời xin lỗi hôm nay không đến được,bác thông cảm cho ba con."

Thục An ái nái nhìn bà Lam cất lời.

"Con bé này chỗ quen biết mấy chục năm,chẳng lẽ hai bác đây lại giận ba con vì chuyện nhỏ nhặt này sao? Thôi ăn nhiều vào."

Bà Lam vừa nói vừa gắp cho Thục An thêm thức ăn vào bát vừa nở nụ cười hiền hậu.

"À An dạo này cậu làm gì?"

Ngọc Hạ nhìn người bạn cũ cất lời. Vì hai bên gia đình thân thiết nên hai bên đã có dịp tiếp xúc với nhau từ nhỏ cũng chẳng xa lạ gì nhau.

"Mình vẫn đang thực hiên ước mơ đây. Giờ cũng có chút tên tuổi rồi."

Thục An cố đưa mình vào trạng thái tự nhiên nhất,mà trò chuyện cùng mọi người trên bàn ăn.

"Ồ dữ ta. Xem nào cho mình xin bút danh đi để mình ủng hộ cậu"

Ngọc Hạ gương mặt hớn hở vui vẻ hỏi han về công việc của bạn mình.

"À là Maple."

"Maple sao? Là cậu hả? Cậu đang nổi đình nổi đám mà,có chút tên tuổi cái gì? Khiêm tốn quá."

Ngọc Hạ hứng thú ra mặt. Vui vẻ kèm chút tự hào nhìn người bạn của mình.

Thục An là một tác giả đang trên đỉnh vinh quang,tiếng tâm nổi bật dạo gần đây. Với văn phong vô cùng tuyệt vời cùng chiều sâu của mỗi câu chuyện của cô,đã kéo về cho mình hàng trăm độc giả yêu mến cô. Có thể nói sự nghiệp của Thục An đang phát triển một cách vượt bật. Có điều ít ai biết Maple là Thục An.

"Maple? Cây phong đỏ sao?"

Y Vũ nãy giờ im lặng tò mò khẽ thốt lên vài chữ. Nhưng lại nhận về ánh mắt không mấy thiện lành từ Thục An. Maple vốn dĩ là cái tên có ý nghĩa ít ai biết phải chịu tìm hiểu sâu mới có thể biết về ý nghĩa của cái tên này. Và dĩ nhiên là Y Vũ đã đoán đúng ý nghĩa của tên đó rồi. Cây Phong Đỏ là loại cây phát triển mạnh và xuất hiện với tầng xuất nhiều ở Canada, Thục An có dịp cùng mẹ đến Canada vào mùa thu để ngắm trọn vẹn nét đẹp của loại cây này,mẹ cô đã có cảm tình đặc biệt yêu thích loài cây này. Chẳng có hoa chỉ có màu sắc đỏ rực cùng hình dạng đặc biệt của những chiếc lá cũng đủ làm người khác ngất ngây.

"Cô cũng biết sao?"

Thục An cất giọng trả lời cho phải phép.

"Đúng rồi Y Vũ giỏi lắm cái gì cũng biết."

Ngọc Hạ tươi cười tự hào vỗ vai khoe khoan người bạn mình.

" mấy đứa ăn nhiều vào."

Mẹ Lam tươi cười gắp cho 3 đứa trẻ mỗi đứa mấy miếng thịt. Đám trẻ này chỉ mới đang trong lứa tuổi 25 26 nhưng mỗi đứa đều có công việc ổn định và đều thành đạt. Bà thật sự rất tự hào về những đứa nhỏ này.

"À Hạ! Sao dạo này ba không thấy con bé Thanh Tú lui tới?"

Ba Ngọc Hạ nãy giờ là người im lặng nhất cũng cất lời thắc mắc,gia nhập cuộc nói chuyện.

Thanh Tú là một người bạn cũ rất thân à không đúng hơn là người yêu cũ. Thanh Tú cùng Ngọc Hạ yêu nhau từ năm nhất đại học. Một tình yêu rất đẹp,cho đến khi cả hai đã có công việc ổn định cùng thành tựa nhất định thì lại quyết định chia tay nhau. Cũng chỉ vì họ quá bận với thứ gọi là công việc,rồi lại quá nhiều hiểu lầm sảy ra giữ họ. Và cũng chẳng thể cùng nhau ngồi lại giải thích mọi vấn đề vì tất cả đã trở nên quá tòi tệ hết sức chịu đựng của họ. Ngọc Hạ chẳng thể nào cân bằng được mọi việc nên chia tay là cách tốt nhất.

Ngọc Hạ im lặng khựng lại tất cả hoạt động. Cuối đầu,đôi mắt đang vui giờ lại ánh lên tia đau buồn. Bắt đầu đỏ hoe,những kí ức này từ một tháng về trước cô đã cố quên đi nhưng rồi bây giờ lại được ba mình nhắc nhớ lại. Cố kiềm nén những giọt nước mắt tuổi thân ngẩng đầu lên tươi cười với ba mình.

"Chị ấy sẽ không đến đây chơi với ba mẹ nữa."

Nói rồi cô lại cuối đầu cố gắng ăn. Ba cô nhìn thấy được tâm trạng của con mình thì cũng không hỏi nữa nhưng mẹ cô lại cất lời.

"Thanh Tú là một đứa trẻ tốt."

Bà nhỏ giọng nói ánh mắt có chút gì nuốt tiếc. Ngọc Hạ nghe thấy lại một lần nữa khựng lại,bữa cơm này sao cay sao đắng quá. Ăn cơm mà miệng cứ mặn đắng. Thấy Ngọc Hạ như vậy Y Vũ tay khẽ xoa lưng bạn mình an ủi. Nhưng Ngọc Hạ cũng chẳng thể mạnh mẽ kèm chế cảm xúc nữa mà buông đũa xin phép rời bàn. Nhìn cô gái nhỏ thân ảnh đau khổ bước đi Y Vũ không nở để cô một mình nên cũng đã rời theo sau đó. Cùng bạn mình trở về phòng.

Trong căn phòng rộng chỉ toàn tiếng thúc thít của cô gái tội nghiệp Ngọc Hạ. Y Vũ đã an ủi hết sức có thể nhưng càng nói cô bạn càng khóc nhiều hơn. Ngọc Hạ cứ thế nép vào lòng Y Vũ mà rơi lệ.

"Không khóc nữa."

Y Vũ xoa lưng cô gái nhỏ đang nằm trọn trong vòng tay mình. Dịu giọng an ủi thật sự là Y Vũ đang rất sót Ngọc Hạ vô cùng. Cô bạn của mình bình thường mình cũng thể nở làm đau giờ lại vì một ai đó mà khóc đến thê thảm Y Vũ lòng mang chút trách cứ Thanh Tú.

Bàn tay mềm dịu dàng lau đi hết những giọt nước mắt trên má Ngọc Hạ để cô nằm xuống giường,đưa cô vào giấc ngủ.

...

~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top