C/4 : Ân Oán Thù Tình.

Tiếng vào shop quần áo sau

Một nữ nhân viên nhìn hắn , thấy hắn anh mặt như vậy lộ vẻ khinh thường

- Xin chào , anh đến mua quần áo hay là cần gì khác ?

Ngữ thiên phàm nhìn ra cô ta khinh thường mình mặc kệ tiếng vào.

Thấy ngữ thiên phàm không để ý mình nữ nhân viên nghiến răng nói

- Ra vẻ gì chứ ? Thứ nghèo nàn còn bày đặc vào nơi sang trọng mua quần áo ? Để tôi xem anh mua cái gì ?

Ngữ thiên phàm đi một vòng shop thay ra bộ đồ bệnh nhân , khoác lên một bộ quần tây áo sơ mi trắng

Khí chất khác hẳn ban nãy

Những nữ nhân viên bất ngờ nhìn hắn hô lên

- Wow , thật đẹp trai , anh ấy là minh tinh sao ? Đẹp như nam thần tượng ấy.

- Hình như mình biết yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi a ?

Nữ nhân viên kia nhìn thấy đồng nghiệp si mê nhìn hắn cô cười khinh

- Hừ , đẹp thì có gì mà tỏ vẻ ? Mua nhiều như thế , tôi xem tính tiền mất mặt cỡ nào haha

Ngữ thiên phàm mua rất nhiều , đồ thể thao , sơ mi , quần tây , vest rất nhiều.

Hắn đi đến quầy tính tiền đưa cho nữ nhân viên

- Tính tiền toàn bộ giúp tôi.

Nữ nhân viên đỏ mặt gật đầu.

Nữ nhân viên khác đi đến cười khinh nói

- Đã nghèo còn bày đặc mua đồ hiệu , đoán chừng không trả nổi đâu.

- Quý khách , tổng 3 vạn 50 ngàn !!!

Nữ tiếp viên nghe vậy nói tiếp.

- Theo tôi thấy anh nên để lại đồ biến khỏi cửa hàng là vừa , không mua nổi đâu.

Ngữ thiên phàm liếc mắt nhìn phía cô ta , như thể ngược lại là hắn đang xem trò cười.

Tích - thanh toán thành công !

Tiếng máy thanh toán vang lên

Khiến nữ nhân viên kia đơ cả mặt

- Không thể nào ! Hắn ăn mặt nghèo nàng như thế mà có thể có tiền , nhất định là trộm của người khác !

Ngữ thiên phàm cầm lại thẻ đi đến cô ta cười nói.

- Mắt chó nhìn thấy ai cũng là chó như nhau

Câu nói này cô ta không hiểu , nhưng những nữ nhân viên khác lại hiểu ngụ ý trong đó.

Ý nói mình đã nghèo thì nhìn thấy ai giống mình  cũng xem là người nghèo như nhau

Cô ta hiểu ra đã tức đến ngất đi.

Dùng mắt chó nhìn người , còn tưởng bản thân là người sao ?

Ngữ thiên phàm không đi về biệt thự , hắn định đi kiếm cái tên đánh nguyên chủ tàn phế đây ?

Cầm điện thoại lên tìm hiểu hàng ngày của tên đó đi đâu thường nhất.

Cái tên đánh nguyên chủ tàn phế là con trai của Lê Phú Đông , chủ tịch tập đoàn phú đông

Con trai hắn tên Lê Bá Hùng , một cái hay thích ăn chơi người , dâm ô không ít con nhà người ta. Nhưng có cha trống lưng nên hắn ngày càng ác độc

Tiêu Lan bạn gái củ , đúng là có bạn trai tốt a haha

- Quán bar Nguyệt Thành ? Còn biết tận hưởng cơ đấy !

Hắn đón taxi đi đến quán bar.  

Đến quán , ngữ thiên phàm ngồi lại một chỗ tiếp tân đưa một lý rượu đỏ

Hắn cầm lên uống liếc nhìn xung quanh , cuối cùng cũng nhìn thấy đôi cẩu nam nữ kia.

Còn có đám đàn em đang vui vẻ bên mấy cô gái làm ở đây.

Lê bá hùng cười lớn vui vẻ

- Tiêu lan , cái tên Ngữ thiên phàm đó đã chết rồi , em yên tâm làm phụ nữ của tôi đi , tui nuôi em haha.

- Ây da anh hùng , người ta đã là của anh rồi mà , ghét anh ghê

- Haha , cái tên đó khi bị chúng ta phế thì sét đánh hắn , em xem đến ông trời còn ghét hắn đó a haha chết đáng lắm.

Khi hắn còn cười ha hả thì ngữ thiên phàm đi đến

- Ồ ? Chết đáng lắm đúng không ?

Đàn em của Lê bá hùng nhìn lại , khuông mặt dữ tợn nhìn hắn.

Lê bá hùng cùng tiêu lan nhìn sang thì kích động

- Tiểu phàm , sao anh chưa chết ?

Ngữ thiên phàm nhìn cô ta cười nói

- Không , đã chết rồi có điều muốn kéo các người theo a

Lê bá hùng dữ tợn nói

- Con mẹ nó , giả thần giả quỷ , mặt kệ mày sống hay chết , tao đập cho mày hồn phi phách lạc , Anh em , Lên !!!

Cả đám người đứng lên cầm vũ khí cười khinh nhìn về ngữ thiên phàm .

Ngữ thiên phàm cười lắc đầu

- Lũ chó cản đường ! Đều phải chết.

- Con mẹ nó chán sống rồi , lên hết đi.

Từng tên từng tên sông đến hắn

Hắn vẫn đứng yên nơi đấy không hề động đậy khi đến khá gần hắn mới động thủ.

Thế nhưng hắn lại chỉ dùng ngón tay búng trên trán tên đô con một cái

Hắn bắn ngược về sau đâm lên tường một lỗ lớn

Cả đám nhìn vậy dừng lại nhìn kinh sợ lùi bước.

- Lũ ngu các ngươi còn ngây ngốc cái gì , đánh hắn đi.

Lúc này ngữ thiên phàm đi chuyển , tốc độ kinh người , đấm đá mỗi người bị trúng đều là văng ngược về sau bất tỉnh.

Lê bá hùng lúc này sợ hãi.

- Con mẹ nó còn là người không ? Lũ ngu này không ra làm sao hết.

Lê bá hùng chạy đến ngữ thiên phàm rút dao ra định đâm hắn.

Dao đã đâm đến , thế nhưng không xuyên qua người được

Tình huống gì ? Cơ thể cứng như thép ?

Ngữ thiên phàm túm được hắn bắt con dao đâm vào bụng lê bá hùng.

Tiêu lan nhìn một màn hét lên

- Giết ... Giết người rồi , mau gọi cảnh sát !!

Cả quán bar loạn hết , sợ hãi chạy tán loạn.

Ngữ thiên phàm rút con dao ra dứt xát lê bá hùng một bên cười nói

- Cảm giác thật quen thuộc , cảm giác giết người thật sự sướng tay a

Tiêu lan chạy đi nhưng con dao đột nhiên cấm vào xọ não cô

Tới chết cũng không biết tại sao lại bị giết chết như vậy.

- Bạn gái cũ a bạn gái cũ , chết cùng tên cặn bã mà làm quỷ với hắn nhé.

Đột nhiên có một cỗ khí thế nào đó xong đến ngữ thiên phàm

- Kẻ nào làm loạn quán của ta quản lý ? Bước ra đây !!

Ngữ thiên phàm nhìn thấy một tên trung niên râu mép đi đến.

- Khí thế không tồi , chỉ tiếc không phải đối thủ của ta

Tên trung niên kia nghe vậy cười rộn lên.

- Không phải đối thủ của ngươi ? Ngươi biết ta là ai sao ?

Một nhân viên nhìn thấy hắn hét lên

- Là Ôn Bân , lão đại đến rồi

Ngữ thiên phàm nghe được cười

- Ôn Bân ? Một tên lão đại thế giới ngầm nhỏ nhoi mà thôi ? Đáng để ta biết đến ?

Ôn Bân hừ một tiếng chạy đến Ngữ thiên phàm tung đấm

Người bình thường , có lẽ một đấm này đủ để giết chết , thế nhưng ...

Ngữ thiên phàm chỉ một ngón tay cái , đẩy nhẹ lên cú đấm của hắn , đã dừng lại.

Tay kia tát Ôn Bân trên mặt , Bay ngược ra lũng một bức tường.

Ôn Bân lúc này mới kinh hãi .

Thằng nhãi này làm sao mạnh như vậy ? Hắn là ai ?

Ôn Bân vừa tức vừa sợ nhìn hắn

- Thế nào ? Muốn tiếp ?

Ôn Bân bị ngữ thiên phàm khiêu khích đứng dậy

Tung một đấm , một đấm này có tia lửa đỏ

Đường đường là võ sư đỉnh phong lại bị một tên nhãi đánh như vậy , ta nhất định phải đòi lại.

Ngữ thiên phàm vẫn thanh thảng nhẹ nhàn như thế

Lúc này cũng tung một cú đấm hết sức bình thường đối với cú đấm lửa đó.

Ôn Bân nhìn thế tức .

- Xem thường cú đấm của ta ? Cho ngươi ném mùi lợi hại .

Bất quá ... Hai cú đấm va chạm vào nhau , người bị thương lại là ôn bân cú đấm của Ngữ thiên phàm đánh gãy tay của ôn bân đánh thẳng vào mặt hắn.

Bay ngược ra đâm đầu vào tường vỡ trên mặt xương mặt bị đánh nát.

- A A A A

Ôn Bân kêu lớn vì đau

Ánh mắt hắn nhìn Ngữ thiên phàm sợ hãi nói

- Các hạ là ai ? Tại sao lại làm loạn quán của ta ?

Dù đau nhưng hắn vẫn nói

Ngữ thiên phàm nhìn hắn

- Ân Oán Thù Riêng mà thôi , hiện tại đã giải quyết xong !

Ôn Bân nhìn người chết là Lê Bá Hùng lại nói

- Hắn thế nhưng là con của chủ tịch Lê  phú đông , hắn chết ở đây chẳng phải là liên lụy đến ta sao ?

Ngữ thiên phàm nghe hắn nói như vậy , đã hiểu ôn bân không phải thuộc hạ của lê bá hùng

- Nếu hắn đến đây hỏi , cứ nói là Ngữ Thiên Phàm đến đòi mạng hắn.

Ngữ thiên phàm ? Hình như có nghe qua ... Là cái tên bị sét đánh không chết ?

Ngữ thiên phàm đi đến chỗ ôn bân lấy ra một viên hồi phục đan nhét vào miệng hắn.

Thoáng chóc vết thương lành lặng hết

- Đã ngươi không liên quan đến hắn thì ta sẽ không làm khó.

- Quán ngươi bị phá cứ tính tiền ở ta

Ngữ thiên phàm này rốt cuộc lai lịch ra sao ? Lại có loại đan dược quý như thế chữa trị cho mình ?

Nhìn thấy ngữ thiên phàm rời đi hắn cũng không nghĩ nữa bắt đầu dọn lại quán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top