Rung Động (2)

Chiếc  xe của cô dừng trước cổng trường. Vừa bước xuống cô đã bắt gặp rất nhiều ánh mắt nhìn cô và chiếc xe mà không thể thốt nên lời được.
" Ngọc Ân" một giọng nói ngọt ngào từ đằng sau vọng lại làm cô đang bước đi trước nhiều cặp mắt đang nhìn mình thì phải đứng lại. Giọng nói đó không ai khác chính là lớp trưởng lớp cô. Từ lúc vào trường nhập học cô cảm thấy con người này rất kì lạ lúc nào cũng tìm cách đi chung mình tìm cách nói chuyện nhưng cô linh cảm được con người này không phải là người xấu và không giống như muốn hại cô mới tìm cách tiếp xúc với cô.
" Có chuyện gì sao lớp trưởng"
" À không có gì. ừm.... ừ... chỉ là mình muốn đi chung với cậu lên lớp thôi"
" À mình tưởng có chuyện gấp gì. Vậy thì đi thôi"
" Ok. Let go"
Vừa mới đặt chân vào lớp với vẻ mặt phải nói là tươi hơn hoa nhưng nét mặt đó chưa duy trì được bao lâu thì một câu nói cất lên khiến cô như mới vừa rơi từ 9 tầng mây xuống
" Nè osin mua đồ ăn sáng cho tôi" người phát ra câu nói này không ai khác chính là nam thần của trường ( hẳn là mọi người đả biết ai rồi nhỉ kk)
" Tại sao tôi phải đi mua cho cậu chứ. cậu có chân thì phải biết tự mình đi mua đi"
" Nè đừng nói với tôi là cậu lại quên nữa nha. Được thôi. Mọi người tôi có một......"
Chưa kịp nói hết câu cậu đả bị cô bịt miệng lại lôi vào một góc trong lớp. Vì còn sớm nên lớp cũng không nhiều người.
" Nè cái tên điên nhà cậu có một chuyện nhỏ mà sao cậu thù dai vậy. Còn chuyện hợp đồng sao cứ lôi ra hoài vậy"
" Đơn nhiên thôi nắm được điểm yếu của cậu tại sao lại không được lôi ra. Mà cái hợp đồng đó cũng đâu phải là tôi bắt ép cậu kí mà là cậu tình nguyện kí nó mà" anh nói vẻ mặt rất đắt ý
" Vì lúc đó tôi nghĩ cậu tốt thật không tính toán chuyện cũ nhưng mà tôi thật sự lằm lớn khi tin cậu. Được thôi chỉ cần 1 tháng thôi chứ gì" vừa nói cô vừa hậm hực bước đi trong đầu nghĩ:
Đợi đó đi 1 tháng sau coi cậu có được yên thân hay không muahaha
" Lớp trưởng đi canteen với tớ không"
" À được chứ. Đúng lúc tớ cũng đang đói" nói xong cả hai đi với nhau rất vui vẻ.Nhưng cô không quên liếc cậu một cái rõ hận rồi mới chịu đi.
____________________________________

Bước vào lớp cô cằm theo hộp shushi và trứng cuộn mới mua từ canteen  kèm theo 1 chai nước suối vì cô nghỉ mua trước sẽ tốt hơn nếu không 1 lát cô cũng phải đi mua. Thấy cậu ta đang nằm ngủ yên vị ngay bàn học ( mới sáng, ta nói quải gê hà kkk). Trên bàn có rất nhiều quà và đồ ăn sáng. Cô quăng những thứ vừa mua xuống bàn làm cậu giựt mình ngồi dậy trước mặt là  đồ ăn cô vừa mua và một đống quà nằm trên bàn từ khi nào.
" Nè có cần hành hạ người khác như vậy không. Đã mang theo 1 đống đồ như vậy còn bắt tôi đi mua làm gì" ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn cậu khiến cậu lạnh cả sóng lưng.
" Tôi đâu rảnh mà mang 1 đống như vậy vào lớp. Chỉ số IQ của cậu đi chơi rồi à mà không biết là lúc tôi đang ngủ  mấy nữ sinh đem lên đặt trên bàn của tôi chứ" anh trả lời giọng rất tỉnh và đẹp zai ^^
"  Không cần biết cậu  mau xử lý chúng nhanh đi để như vậy tôi không để sách vở được"
" Mà nè osin sao cậu biết tôi thích trứng cuộn mà mua vậy" vừa nói anh vừa bỏ vào miệng một miếng trứng cuộn yêu dấu
" Yah. Cậu mà nói 1 từ osin nào nữa là coi chừng hôm nay kí túc luôn trong bệnh viện đó"
" Tôi thích thì kêu thôi cậu có thể làm gì tôi à. Dù sao cũng đúng là như vậy mà" anh nói nhưng không ngừng ăn
" Yah. Tôi nói cho tên điên nhà cậu biết từ nhỏ tôi đã được học taekwondo, karate với vominam và hiện bây giờ đều nắm đai cao . Cậu mà nói 1 từ osin nào nữa thì xác định luôn đi"
Anh nghe xong mà xém mắt nghen không nhờ chai nước kế bên thì anh coi như xong. Tuy anh không thua gì cô những cái đó anh cũng học nhưng nhìn ánh mắt của cô bây giờ nếu như anh chọc cô điên lên thì thật sự xác nhân là  kí túc trong bệnh viện dài hạn
" Được thôi không gọi thì không gọi . Nhưng hợp đồng thì vẫn là hợp đồng. Cậu không thể không làm theo"
_________________________________
Chuông báo hết giờ vang lên ai nấy vui mừng xách cặp chuẩn bị ra về. Cô cũng vậy cũng như mọi người chuẩn bị xách cặp đi nhưng không phải đi về mà là đi dọn hành lang  ( khổ tại ăn không mà ra kkkkk). Cô đang định bước đi thì bổng có 1 bàn tay giữ cổ tay của cô lại.
" Nè xuống thư viện với tôi"
" Không đi" cô quay lại nhìn anh ánh mắt mang vẻ hận thù ngàn kiếp
" Hợp đồng" lại một câu như đinh đống cột
" Tôi.Không.Đi.Được" cô cũng buông ra 1 câu rất chắc chắn. Từng chử một nói cho anh nghe
" Why"
" Cậu còn dám hỏi là tại ai mà bây giờ tôi phải ở đây để dọn hành lang. Giờ thì tôi đi được chứ" nói xong cô giựt tay mình ra mà đi
" Vậy thì dọn xong nhớ xuống thư viện. Nếu câu không xuống thì đừng trách tôi nhé" nói xong anh bước đi để lại một cô gái lòng đang nóng như lửa.
Tên điên nhà cậu, tên chết bầm nhà cậu, tên mất nhân tính...... Một tràng rủa xả tuôn ra trong đầu của cô
" Ngọc Ân mình giúp cậu dọn hành lang nha" đang quét dọn thì cô lại nghe một giọng nói quen thuộc quay đầu lại thì đúng là lớp trưởng
" Thật sao" giọng nói toát ra vẻ vui mừng
" Ừm nhưng mà dọn dẹp xong cậu đi với tớ xuống thư viện nha"
" Ok. Dù sao một lát tớ cũng xuống đó. Cám ơn cậu nha lớp trưởng"
" không có gì đâu" lớp trưởng nở một nụ cười rất tươi đáp lại
Trong đầu cô lúc này đang nghĩ:
Lớp trưởng đúng là 1 cô gái tốt. Tính tình hiền lành lại còn tốt bụng.  Nhưng mà nhìn thế nào con người này cũng rất khó hiểu. Tại sao lại tốt với mình như vậy hay là còn có ý đồ gì. Chắc không phải đâu cô gái này tốt như vậy mà
Dọn dẹp xong cả hai cùng xuống thư viện vừa bước vào đập vào mắt cô là con người không đội trời chung với cô đang ngồi ung dung bấm điện thoại
" Nè cậu xuống rồi à nhanh hơn tôi tưởng đó. Còn có lớp trưởng nữa hả"
" Ừ cậu ấy giúp tôi dọn dẹp nên mới nhanh. Mà cậu mang tiếng là đến thư viện mà lại bấm điện thoại vậy sao không về nhà mà bấm còn hành hạ người khác làm gì"
" Tôi đợi cậu xuống để ôm sách giùm tôi "
" Cậu.... cậu được lắm"
Anh nhún vai một cái rồi bước đến chổ mấy kệ sách
" Thôi mình đi lựa sách lác gặp" lớp trưởng thấy tình hình không ổn nên chuồng lẹ
" Ừm lát gặp" nói xong cô lê những bước nặng nề đi theo sau anh
" Nè cầm lấy, cái này nữa còn cái này cầm luôn đi, dư còn hơn thiếu"
" Nè cậu vừa phải thôi chứ. Như này rồi cậu còn chưa chịu buông tha tôi à. Tôi còn chưa lấy sách cho mình đấy"
" Tôi nói rồi mà thà dư còn hơn thiếu chứ"
" A. Là cuốn đó" cô đang nói chuyện ngước lên thấy cuốn sách mà mình muốn tìm nên la lên.
Tuy cô không lùn chiều cao thì cũng được 1m70 nhưng vì để trên ngăn cao nhất với lại tay cô đang bê một đống sách nên cô không nhìn rõ đành nhón chân lên nhưng không may mất thăng bằng mà chao đảo ngã xuống. Cô nhắm tịt mắt lại không dám mở ra.
" Cậu không định xuống à định nằm lên người tôi tới khi nào"
Lúc cô sắp ngã anh thấy liền đở cô không ngờ cả 2 đều mất thăng bằng mà ngã xuống cô nằm đè lên người anh. Không cảm giác đau cô liền mở mắt ra
Lúc này ánh mắt 2 người chạm nhau gương mặt chỉ cách nhau khoảng 5cm. Khoảng cách gần như vậy khiến tim hai người đập loạn xạ mặt cô đỏ bừng đến cả 2 tai cũng rất đỏ. Giựt mình cô đứng lên mà quát lớn để che đi gương mặt đang đỏ lên vì xấu hổ.
" Yah. Tại cậu đó tôi  đả bảo là lấy ít thôi mà cậu cứ chất lên như núi mới khiên tôi té đo" nói xong mặt cô vẫn chưa hề bớt đỏ
" Tôi đở cậu rồi mà còn nói nữa hả. Không có tôi thì cậu toi đời rôi" mặt anh cũng không khá hơn cô là bao
Sau đó là 1 màn chí chỏe của hai người. Cứ chạm mặt là cải nhau. Hai người họ đâu biết cảnh tượng của hai người lúc nảy đả bị ánh mắt 1 cô gái bắt gặp và đang cười thầm ( ánh mắt cô gái đó không ai khác mà là lớp trưởng)
Đêm đó 2 người họ không hẹn mà cùng nhau mất ngủ đều hồi tưởng lại chuyện lúc chiều làm tim cả 2 lại loạn nhịp.

Lại hết 1 chap nữa rồi mọi người nhớ cho mình nhận xét nha đừng ngại. Có gì mình sẽ sữa chữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top