31. Ông bà Helion
Bà Dewey ôn tồn nhìn thẳng vào mắt Emilla
- Con có vẻ như vẫn lì như trước , lại làm trò tày trời như vậy . So với việc trước đây , con đổi sở thích sang cướp chồng người khác rồi sao?
- Ha .. Bà vẫn nhớ rõ nhỉ , đúng đấy thì sao , tôi cũng là con bà mà tại sao con nhỏ Emily lại có tất cả chứ ! Tại sao cái gì tôi thích cũng bị cướp mất vậy !
- Lôi con bé đi , và.. Đối xử tốt với nó trong Azkarban chút .
Emilla hét lên vùng vẫy chửi rủa những ngôn từ tục tĩu , cả sảnh im lặng một lúc ông bà Dewey quay sang Emerald
- Cảm ơn cháu đã cứu hai chúng ta , nếu ko có cháu thì ... Mọi chuyện có lẽ là tệ hơn rồi !
- Ko có gì , chuyện lên làm thôi , hai bác nên về xem Emily thế nào đi , cô ấy .. Ko tốt với lũ chuột cho lắm.
- Hả.. Ả.. Con bé... Ôi trời đất ơi.
- Đi thôi đi thôi .
Hai ông bà hớt hải chạy đi mà quên mất là mình còn chưa chào hỏi gì hết cả . Emerald cười mỉm đi ra khỏi sảnh trong sự ồn ào náo nhiệt , Hermione chạy theo cô . Ra đến vườn hoa của trường , Emerald quay lại tóm lấy lấy Hermione đang chạy lao về cô . Cú va khá mạnh nhưng cô ko nói gì , Emerald hôn lên tóc cô dụi dụi vào cổ Hermione
- Em mệt quá !
Hermione xoa xoa tấm lưng Emerald an ủi
- Có chị đây rồi , ko sao đâu ! Mọi chuyện đã qua rồi mà !
- Mọi chuyện đã qua nhưng đi . Đó là quá khứ còn tương lai thì sao !? Em lo lắm, Emilla nói đúng chúng ta mới chỉ đính hôn , vẫn dễ để huỷ bỏ nếu có sự cố. Em sợ điều đó lắm!
Hermione nhận ra Emerald đang khóc , đúng chứ hai người mới 12 tuổi thôi , phải đến 18 hai người mới có thể đường đường chính chính sánh vai bên nhau mà bước . Cô cũng sợ chứ , nhưng điều này làm an ủi trong lòng cô phần nào vì Emerald đã mở lòng yêu cô thật sự, nỗi đau do cô gây ra cho Emerald thực ko thể tha thứ nhưng cuối cùng Emerald vẫn chấp nhận yêu cô một lần nữa, cô nên biết ơn mình đã may mắn đến nhường nào .
- Em giờ chán mấy cô gái đẹp rồi , toàn lũ điên !
Hermione bật cười
- Vậy ý em là chán chị sao ?!
- Ko ko chị hiểu nhầm rồi , ý em là các cô nhà khác ..
- Chị hiểu mà , đùa chút thôi làm gì mà em hoảng thế !
- Chị đúng là !
Hai người đẹp đôi trời sinh một cặp, ánh trăng rọi chiếu xuống một cặp trời định , Hermione lấy chủ thế hôn lên môi Emerald, Emerald chìm đắm trong sự ngọt ngào từ Hermione, đến khi hai người ko thể thở được nữa mới dứt ra , hai người đã lâu lắm rồi mới có một nụ hôn hoàn chỉnh đến vậy. Emerald bế cô lên xoay mấy vòng chóng mặt rồi về phòng ngủ . Mọi chuyện cứ vậy càng đồn xa , ai cũng nể phục. Nhà Helion trước đây bực chút nhưng giờ nở mũi ko kịp, ở nhà rảnh rỗi bà Helion nghẹo chồng mình đang đọc báo tin tức khen ngợi con gái ông
- Trước đây cứ ai đó đòi đẻ bằng được con trai , giờ thì phổng mũi chưa!
Ông Helion tai ửng đỏ , điểm yếu dễ lộ nhất của ông , gập lại tờ báo ông nuốt nước bọt
- Anh nói vậy thôi , chứ con trai con gái gì anh thích hết , chỉ cần là em sinh là đc.
Ông nịnh hót vợ mình quen rồi nên bây giờ level cao hơn nhiều, vợ ông ngồi dậy đến quàng cổ chồng mình véo mũi ông
- Ừ , hửm vậy còn người khác sinh thì sao HẢ~~
- Ái ái .. Ái ... Au.. Ợ.. Ợ anh .. In ... Ỗi~~ ui... Ui.. ( đau vợ vợ anh xin lỗi )
- Biết điều là tốt , mà anh đọc thư con gái gửi rồi chứ .
Ông Helion gật gù
- Vậy ý anh thế nào , con bé nó lo là đúng . Em cũng sợ mất con dâu tương lai yêu quý đây này !
- Hừm, anh sẽ bàn với nhà thông gia sau , mà .. Đúng rồi nhỉ hai đứa nó cũng sắp nghỉ hè đến nơi rồi mà, anh sẽ sắp xếp xem thử. Giờ để chúng hoàn thành kì học đã !
- Ừa , mà nhớ bàn bạc hỏi han kĩ lại nghen , ko lại .. Dở hơi con bà tơi thì khổ !
- Anh biết rồi , biết rồi , vợ ko cần nhắc . Anh đi đây !
- Ơ này , anh định đi đâu , 10 h tối rồi nhà người ta ngủ hết rồi , anh sang đó có mà họ phang anh gẫy xương à!?
- À.. Ừ.. Nhỉ tại anh hào hứng quá ấy mà.. Hahahaha
- Thần kinh!
Bà Helion ném cái áo choàng vào mặt ông chồng ngáo của mình , đúng là tính chiều vợ của Emerald là thừa hưởng từ ông bố lầy lội rồi nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top