quán bar nơi diễn ra mọi chuyện
-Ê! Hạ Vy, tối nay đi bar với tao không?
- Bar??? Thôi, tao không thích mấy chỗ kiểu vậy
-Kiểu vậy là kiểu gì chứ, đi đi! Vui lắm
-Không!
-Đi đi mà, nể tình là bạn thân của nhau chứ, tao trang điểm cho!!!!! nhaaa!!!!
-Hầy...được rồi....
.............
Đó là tất cả những gì Hạ Vy nhớ được trước khi cô lạc vào cái nơi sặc mùi bia rượu này. Cô chẳng hiểu tại sao lúc đó mình lại đồng ý đi vào đây cùng Triệu Mẫn - người bạn đã kéo cô đến bar cơ chứ. Cô thở dài nhìn về phía Triệu Mẫn. Trong vũ trường, cô ta điên cuồng uốn éo thân hình diễm lệ. Dưới ánh đèn màu, mái tóc dài bóng mượt như dải lụa đen nhảy múa. Giữa vô số nhan sắc tóc vàng mắt xanh, cô trở thành tiêu điểm thu hút mọi ánh nhìn của đám đàn ông. Hạ Vy chưa bao giờ thấy Triệu Mẫn trong dáng vẻ này.....thật xa lạ, khác hẳn với hình ảnh cô bạn ngây thơ hồn nhiên cười nói mà cô hay gặp
Nhảy chán chê, Triệu Mẫn tiến đến chỗ Hạ Vy ngồi, cô nhấp một ngụm rượu Brandy, quay sang hỏi cô:
-Thế nào? Vui chứ?
Hạ Vy lườm cô một cái rồi bực bội trả lời
-Có mày vui thôi ý, nhìn xem tao vui nổi không! Thôi tao về đây! Có gì tao gửi tiền qua cho
Nói rồi cô liền đứng dậy. Đúng lúc đó, một người đàn ông người Úc tiến đến:
-Đi đâu vội vậy, ngồi xuống nói chuyện chút đi.
Hạ Vy nhìn tổng thế anh ta thì thấy,anh ta có thân hình cao to, tóc nâu, mắt xanh thẫm, chất giọng trầm ấm
Cô ngậm ngừng vài giây, tính từ chối nhưng Triệu Mẫn tiếp lời:
-Người ta đã đến bắt chuyện rồi thì ngồi xuống đi, từ chối là không hay đâu, hơn nữa anh ta là người nước ngoài nữa kia mà.
Vì lòng hiếu khách, Hạ Vy đành lòng ngồi xuống:
-Cho một ly Cognac, em muốn uống gì nào? Wishkey nhé?
-Em.....cho em rượu trái cây đi ạ...
Trước giờ Hạ Vy rất sợ uống rượu, vì tửu lượng của cô kém vô cùng, nên chỉ dám gọi loại rượi nhẹ.
Sau khi chào hỏi nhau, Hạ Vy biết được anh chàng này tên là Alan, may mắn thay Alan đã ở Trung được một thời gian nên cũng biết nói một chút thứ tiếng ở đây.
Nói chuyện được một hồi, thì đồng hồ đã điểm 12 giờ, sợ mai không thể đi làm (thực ra là sợ ma :b ) Hạ Vy cắt ngang lời Alan:
-Alan à, tới giờ tôi phải về rồi, lúc khác nói chuyện có được không?
Hạ Vy tưởng anh ta phải tỏ ra khó chịu khi cô về đột ngột, nhưng không! Anh ta tỏ vẻ như đã mong chờ cô nói câu đó từ rất lâu rồi vậy:
-Về sớm vậy sao?Trước khi về, cô có thể giúp tôi một chuyện không, nhanh thôi chỉ mất có 2,3 phút thôi
-Thôi được, anh cần tôi giúp chuyện gì vậy
Sau khi cô vừa dứt lời, Alan lấy trong túi ra một chai rượu nhỏ, đúng hơn là chai nước lọc được đựng rượu trong đó vậy.
-Tôi mới thử làm ra một loại rượu, định đem đi bán nhưng không biết khẩu vị của người Hoa các cô như thế nào, vậy nên cô có thể uống thử và cho tôi một cái nhận xét chứ?
Vừa nói anh ta vừa rót chất lỏng đó ra chiếc ly bé xinh
-Rượu sao??Tôi không uống được rượi loại nặng đâu /Hạ Vy tỏ ra lo lắng/
-Yên tâm, loại này rất nhẹ, còn nhẹ hơn cả rượu trái cây kìa!
Hạ Vy nửa tin nửa ngờ, nâng ly lên uống cạn
-hừm, cũng khá ngon đó, giờ ta về đây, tạm biệt!/cô nhận xét đại rồi quay gót chuẩn bị ra về/
Chưa kịp đi thì đột nhiên một cơn đau đầu ập đến với cô, mọi thứ trước mắt cô đột nhiên mờ nhạt,cô nhanh chóng thiếp đi
....................
Đôi mắt Hạ Vy khẽ hé, một luồn sáng chói loá chiếu thẳng vào mắt cô. Hạ Vy chống tay ngồi dậy, đầu cô đau như búa bổ. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, đây đâu phải nhà cô, cô đang ở đây thế này. Hạ Vy vô thức nhìn xuống bộ đồ của mình, quần áo trước kia của cô đâu rồi, trên người cô bây giờ là một bộ váy ngủ mỏng tanh:
-Đây là đâu, tôi đang làm gì ở đây. /cô sợ hãi lên tiếng/
*cạch* tiếng cánh cửa khẽ vang lên
Một người phụ nữ bước vào. Cô ta mặc một bộ váy bó sát, tôn lên thân hình "sẹc xy" của cô ta với phần xẻ tà táo bạo với đường cut cao sát hông, khiến đôi chân ngọc ngà của cô ta trở nên nổi bật. Cô ta búi cao tóc, để lộ ra cái cổ trắng nõn cùng chiếc xương quai xanh quyến rũ. Trông cô ta như một tiểu yêu nghiệt, nam nhân theo đuổi cô xếp thành hàng dài. Đến Hạ Vy còn thấy cô ta có sức hút huống hồ nam nhân.
-Tỉnh rồi sao, tỉnh rồi ra kia makeup rồi chuẩn bị ra ngoài kia đi/ả ta ra lệnh/
Hạ Vy vẫn chưa tiêu hóa được hết những gì cô ta nói, cô ngập ngừng:
-Tôi....tôi....đang ở đâu và..và tại sao lại phải làm vậy ạ?
Người phụ nữ kia nhếch môi, khinh bỉ nói:
-Có người đã bán cô vào đây, giờ đây cô là người của chúng tôi, dù muốn hay không, giờ mau làm theo những gì tôi nói
Lời nói của ả ta như sét đánh ngang tai Hạ Vy, vậy là từ giờ cô không khác gì một kĩ nữ sao (cho mấy bạn chưa biết, kĩ nữ nói cách khác kiểu nghành á;-;)
-Nhưng...tôi không biết trang điểm/ Hạ Vy sợ hãi nói/
Người phụ nữ kia ngán ngẩm thở dài, cô ta lại gần Hạ Vy " bôi son chát phấn" lên khuân mặt cô, rồi nhanh chóng kéo cô ra ngoài:
-nhanh chân lên, muộn giờ cả ta và cô đều bị đánh đó
Vừa lôi Hạ Vy đi, cô vừa nói, đôi mắt ánh lên chút lo lắng
Hạ Vy được kéo đến một nơi....nói sao nhỉ.....nơi đó giống như rạp xiếc vậy, còn cô thì như con thú được dẫn ra, và khán giả không ai khác là những đại gia, chủ tịch các thứ các thứ. Những ánh mắt trần trụi, thèm thuồng hướng vào cơ thể mình khiến Hạ Vy cảm thấy sợ hãi, cô vô thức lùi xuống một bước.
Đột nhiên, ánh đèn chiếu thẳng vào cô, cơ thể cô, khiến mọi ánh nhìn giờ đây còn chú ý hơn nữa vào thân hình cô.
Trong bóng tối, một người đàn ông trungn niên bước ra, ông ta giống như MC trong buổi diễn xiếc đó vậy:
-Món hàng tiếp theo của chúng ta là cô gái số 206, cô có đường cong quyến rũ và đặc biệt ở đây đó là đây là "hàng mới cứng"
Ông ta nói vọng vào mic, Hạ Vy thầm hiểu cụm "hàng mới cứng"ở đây là con trinh tiết. Khi vừa dứt ông ta vừa dứt lời, khán đàu nhốn nháo, có vẻ bọn họ rất hứng thú với việc mỹ nữ còn trinh:
-Giá khởi đầu là 1 nghìn tệ(~3.467.000VNĐ)
ai trả cao hơn không ạ?
-50 nghìn tệ (~17.335.000VNĐ)/1 ngườ đàn ông lên tiếng/
-50 nghìn tệ lần 1, 50 nghìn tệ lần 2,....
-Tôi trả 300 nghìn tệ(~1.040.100.000VNĐ)
-........
Vô số giá tiền được đưa gia, Hạ Vy thầm nghĩ *đây có khác gì bán đấu giá đâu chứ*
giờ cô mới biết mình có giá trị đến vậy, cô nên vui hay buồn đây.
Sau một hồi tranh chấp, từ trong góc khuất của khán đài, một giọng nam nhân vang lên khiến cả khán đài im bặm:
-Tôi trả 500 triệu tệ (~17 tỷ '-')
Giờ đây mắt ông MC sáng ra, ông ra nói với giọng vui mừng:
-500 triệu tệ lần 1, 500 triệu tệ lần 2, 500 triệu tệ lần 3, chốt giá cô gái số 206 thuộc về người đàn ông kia!!
Ngay khi ông ta dứt lời, cô bị kéo về trở lại căn phòng kia cùng với người đàn bà ban đầu. Bà ta nở một nụ cười dịu dàng với nam nhân à phải nói là ông lão mới đúng, vì người mua Hạ Vy là một ông già!
- Cố đại nhân vẫn muốn mang về ạ?
*Ôi đừng nói mình sẽ phải lên giường với ông ta nhé, ôi ông trời cứu con với* Hạ Vy thầm nghĩ
-Tôi mang về, bảo cô ta 5p nữa có mặt lên xe của tôi, chậm chễ mấy người biết rồi đó.
Nghe sơ qua Hạ Vy thấy có lẽ ông ta là người quen ở đây
-Mau nhanh tay lên, vali đồ đạc cô đằng kia hết kìa
Đồ đạc của cô??? Chẳng nhẽ họ truy đến tận nhà cô để lấy đồ sao??
Cô mệt mỏi kéo vali đi, cố gắng kéo dài thời gian ra, cứ nghĩ đến cảnh phải lên giường với 1 ông già người cô lại nổi hết cả da gà lên, nhưng có điều...cô vẫn thắc mắc ai đã bán cô vào đây, cô quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh:
-A Thuần, cho tôi hỏi ai đã bán tôi vào đây được không??
-Sao cô biết tên tôi?? /cô ta hơi sững lại/
-Bảng tên kìa!cô có thể nói tôi ai đã bán tôi được không?
A Thuần không nói gì, đến khi hai bọn họ đến gần chiếc xe của lão già kia, cô mới lên tiếng
-đó là một người con gái tên Triệu Mẫn!
Hạ Vy sửng sốt, chưa kịp hỏi thêm gì thì đã bị lôi lên xe!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top