Chap 2: Cuộc sống mới
Ánh nắng xuyên qua tấm kính chiếu rọi vào mặt cậu. Cậu từ từ mở mắt, vươn vai rồi ngáp 1 cái rõ to. Nhìn xung quanh rồi đồng hồ, tiếng chuông điện thoại reo lên... Là mẹ:
_Alo
_Đăng, mọi việc ổn chứ. Cậu ta có phát hiện ra gì không?
Cậu tự hào kể hết sự tình đêm qua cho mẹ nghe. Bà nghe mà trong lòng đau xót, từ bé đã chịu nhiều uất ức thiệt thòi. Thằng con ngốc của bà sẽ ra sao đây. Tự nhiên sống mũi cay cay nhớ đến hình dáng nhỏ bé của cậu... Thấy đầu bên kia không trả lời, cậu biết mẹ lại suy nghĩ lung tung rồi. Cậu cười nói với mẹ :
_Mẹ đừng lo mà. Mỹ nam con đây có thể tự lo được. À bà có nói gì không ạ?
_Bà bảo 2 đứa hưởng tuần trăng mật xong thì về thăm bà 1 chuyến. Nhớ giữ gìn sức khỏe, tận hưởng đi con trai.
_Vâng, tạm biệt mẹ.
Nói rồi, cậu tắt máy trèo xuống nhà tìm đồ ăn. Mở tủ lạnh, cậu tròn mắt thích thú như bắt được vàng :
_Ăn gì trước đây nhỉ??
Tần ngần 1 lúc cậu bắt tay vào nấu bữa sáng. Xong xuôi, cậu dọn lên bàn ăn, có trứng ốp, xúc xích, bánh mì vuông và cốc cafe sữa. Hương thơm đồ ăn xốc thẳng mũi, đang như quân lính xung trận thì con xe Lambo đen phi vào sân. Cậu thầm chửi thề rồi phi lên phòng lấy bộ tóc giả để đội.
Vừa xong chiếc cửa bật mở, bóng hình cao lớn có chút mệt mỏi đi lên tầng thấy thân hình nhỏ bé đang cặm cụi dọn giường. Mái tóc hạt dẻ xoã dài ngang lưng, chiếc tạp dề màu hồng nữ tính (Tác giả: Hình Kitty :v) Anh đứng hồi lâu rồi tiến đến nằm xuống giường
_Ăn rồi dọn đi. Tôi muốn ngủ.
"Hờ... Muốn ngủ thì kệ anh liên quan tôi chắc. Bữa sáng ngon lành của tôi bị anh phá hỏng rồi."
Cậu đi nhanh khỏi phòng xuống thưởng thức bữa sáng, no nê cậu ra ôm chiếc tivi. Nhàm chán muốn ra ngoài chơi mà không biết đi đâu, buồn bực nghĩ một lúc vẫn quyết ra ngoài.
Mở khẽ cửa, hình ảnh to lớn trên giường đang thiu thiu ngủ, bất giác cậu nhìn khuôn mặt kia mà soi tỉ mỉ từng chi tiết. Khuôn mặt ấy thật chẳng thể chê đi đâu được.
Cậu cứ đứng nhìn khuôn mặt ấy, bất chợt cảm thấy bất thường. Anh liền mở mắt, cậu như con mèo ăn vụng bị bắt quả tang quay đầu nhanh không để ý đập đầu vào thành tủ rất mạnh. Đau điếng nhưng không thể kêu lên liền xoa xoa cái trán bị sưng thầm rủa "Chết tiệt, không cảnh giác, ngu ngốc nhìn hắn. Thật chẳng ra sao." Cậu đâu biết cái môi nào đó cười ôn nhu mà nhịn cười từng hành động của cậu:
_Đi đâu?
_Ra ngoài hóng mát.
_Tôi đưa cô đi. Nhanh thay đồ.
Không để cậu trả lời anh cầm áo khoác xuống nhà.
_Tôi chưa đồng ý. Anh lấy quyền gì ra lệnh. Con mẹ anh.
Nói vậy thôi chứ cậu vẫn ngoan ngoãn thay đồ xuống nhà. Chiếc váy chỉ đơn thuần là trắng nhưng nó đẹp kì lạ khi cậu khoác lên. Anh lười biếng tựa vào ghế rồi thoáng nhìn hình dáng bé nhỏ màu trắng kia. Nhìn nó mong manh đến mức sẽ vỡ tan mất. Anh muốn ôm ghì lấy hình dáng nhỏ ấy để không vỡ mất.
_Muốn đi đâu?
_Chưa biết.
Anh nhíu mày rồi đứng dậy, cậu đi sau rồi khoá cửa, ngồi vào xe. Chiếc xe đen phóng đi trong gió. Cũng may tóc giả được làm tỉ mỉ, gắn rất chắc nên không sợ bay. Anh dừng xe trước 1 trung tâm thương mại.
_Xuống xe.
"Tôi không đi shopping như mấy nàng tiểu thư đâu."
_Đến đây làm gì?
_Chứ không phải các cô thích đốt tiền vào đây à?
Anh lạ lẫm nhìn cậu.
_Không. Tôi không biết làm gì ở đây hết. Tôi muốn đến công viên giải trí, xem phim và ăn.
Anh ngạc nhiên nhìn cô vợ của mình. Lần đầu thấy người phụ nữ như vậy. Nhưng... Công viên giải trí? Gì chứ, một Chủ Tịch như anh lại đến đấy sao. Bực tức định từ chối nhưng nhìn khuôn mặt ngơ ngơ kia lại không nỡ. Dù sao cũng đã ra khỏi nhà, thôi thì chấp nhận vậy. Anh gọi cho Thần-bạn thân từ nhỏ của anh
_Tưởng Thanh Hàn bạn tôi bên vợ quên bạn rồi.
Giọng nói đùa cợt bên kia không làm anh liếc đến, lạnh lùng :
_Gần đây chỗ nào có công viên giải trí?
Thần ngạc nhiên đến mức há miệng suýt rớt hàm dưới
_Cậu... Cách chỗ cậu 100km sẽ có công viên giải trí.
Anh tắt máy rồi liếc cái thân hình đang dán mắt vào tấm kính kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top