1

Haturi đắp nặn lên vết thương của một ai đó bằng thứ đất sét rẻ bèo mà nó đào ở dưới đất lên rồi nhồi thêm một mảnh hồn của bộ phận cần lắp đươcn nhặt từ trong máu mấy con quỷ ra trước khi ánh sáng mặt trời thiêu chúng phân hủy vào trong đó rồi hong khô dưới nến.

Trong nó bẩn thỉu và thối tha gớm , nó biết rõ đằng nào người ta cũng ghê tởm mấy cái ấy và họ cũng chẳng tin đâu.

Nhưng khi nó là còn  một con bé 12 mải mê kiếm tìm thứ gì đó vào sớm mai .

Haturi thấy một cái xác thấp thỏm trên mặt đất , sinh mạng của người ta rời khỏi trần gian đau khổ này đầy hối tiếc nhưng có lẽ người đó vẫn đang chờ đợi một ai đó rồi mới trút đi hơi thở cuối cùng .

Khi bầu trời hửng sáng ,Hatuni đi đến bên người nọ ,khi người ta còn đang hấp hối .

" ...e- em ở đây từ khi nào vậy ?"

" ..."
Haruni thả một mảnh hồn hơi thở vào lọ nước , đó là mảnh hồn hiếm lắm mới thấy được ở mỗi vũng máu mà lũ quỷ sắp chết chỉ có vài con mới đọng lại, Hatuni mới nhặt được 2 cái.

Thế mà nó vẫn rộng lượng lắc đều mảnh hồn vào nước khoáng rồi nhẹ nhàng cho người ta uống.

" Chị uống hết cái này đi ,coi như làm chuột bạch cho em "

Kanae khó khăn nuốt từng ngụm từ cái lọ đó , cô còn chẳng hiểu việc gì xảy ra với mình vào hiện tại.
Nhưng mà trước khi chết bị lấy làm chuột bạch cũng có sự khó chịu .

Cô không biết người trước mặt này từ đâu nhưng hương đất và mưa lay lay từ ống tay áo em bay bên chóp mũi lại  chịu lạ lùng , có lẽ cô sẽ nhớ đến mùi hương này .

"...ực ,hức , nhiễu nước rồi .."

Kanae mãi mới nói được một câu , khi hơi thở dần trở lại cơ thể , lọ nước rơi vào tay mình cô ngẩn người .
Này nó vẫn còn hơn nửa lọ đấy .

Định cứ thế cho cô rồi đi sao ?

Kanae đảo mắt tìm người kia , nhưng lại thấy tà áo kia khuất vào ánh mặt trời ló rạng rồi.

Cô cảm tưởng có lẽ sau này sẽ khó gặp lại. Nhưng chẳng hiểu sao giờ này cô vẫn  chưa bất động nhỉ ?

" Chị hai! Chị hai chị chảy máu nhiều quá"

Kanae nghe thấy tiếng đứa em gái mình bên tai nhưng hiện tại cô đã quá mỏi mắt để nhìn mặt hay nói với nó cái gì đó.

"Shinobu.."
Làm ơn rời khỏi sát quỷ đoàn đi.

...

Khi Kanae tỉnh lại là hai tuần sau khi ngất , điều cô muốn với Shinobu khi dậy có lẽ rất khó để được đồng thuận.

Nếu chú Himejima mà nghe được hẳn sẽ trách cô mất.

Nhưng điều cô để tâm lại là lọ nước mà em để lại.

Có lẽ thật khó để biết nó là gì nhưng nó cứu cô một mạng , nếu giữ nó lại thì liệu nó sẽ giúp những người sắp chết giữ được hơi thở không ?

Giống như là một thứ thuốc cứu mạng .

" Shinobu, em có thấy lọ nước dở chị cầm trước khi về đoàn không ?"

" Cái đó vẫn còn , em có mang về và bịt nút lại rồi "

" Được rồi tốt nhất là vậy "
" Chính nó đã cứu mạng chị phải không ?chủ nhân của nó hình như chẳng tiếc gì nhỉ ?"

" Ừ ,em ấy chạy rồi"
....

Hai năm sau vụ việc kia ,Kanae cẫn giữ chức trụ cột.

Cô vẫ lẳng lặng giữ lấy cái lọ nước ấy bên mình .

Vẫn luôn mong mỏi sẽ gặp lại hình bóng mờ nhạt kia giữa những tân binh sát quỹ đoàn .

Cô chưa từng ngừng tìm em .

" Này Kanae -san ,cô vẫn giữ hy vọng tìm kiếm người đó sao?"

" Ừ , tôi vẫn mong được thấy mặt em bởi vì tôi không biết mặt em ấy "

Kanae nói , nói Himejima trụ cột hơi thở của đá về những viễn tưởng của cô về em .

Nói với Sabito ,người giống như cô cũng từng xém chết và gặp em ấy về việc có thê rem ấy sẽ ở đâu đó ngoài kia hoặc trong sát quỷ đoàn.
Nói với Giyuu về việc em ấy có mùi hương như thế nào.

Nói với Makomo về việc em ấy đã cứu mình như nào.

Kể cho Shinobu nghe về em đã có giọng điệu như thế nào.

Dù chỉ gặp một lần nhưng lại tương tư sâu đậm .
Chuyện em cứu cô nơi đất liền cô kể cho tôm cá biết , cả đại dương vô tận biết chuyện em và tôi và hy vọng được thấy em .

...
Khoảng hai năm sau đó khi mà đoàn lại có thêm một tốp tân binh .
Kanae đã thấy được em với cái túi nhỏ xíu .

"Người đó dưới trướng trụ cột nào vậy ?"
" Chú Himejima đó"

Makomo nói .
Với sự hạnh phúc khó tả giống như Kanae.

Bởi vì ít nhất đó là hy vọng được nhìn thấy người ta mà.

...
" Bất ngờ là chỗ này đãi ngộ sang thật "

Hatuni nhìn về con người mặc áo đen kín mít đầy nghi hoặc khi mà bản thân mình sẽ ở một mình một phòng khác bọt với lũ bạn .

Nó đù với má thiệt sự chứ
Hatuni thấy con người kia bối rối , mong mỏi nó hãy coi đó là bình thường hoặc là ngây thơ một tý khi đột nhiên cho một mình một phòng.

Cô nàng không biết bản thân đang ở trong phủ của trụ cột Himejima.

".. Ờm được rồi , chỗ này đối đãi tốt thật đấy "

Nhỉ?

Hatuni bối rối đặt cái túi nhỏ xuống đất.
Em mở cửa phòng một cách chậm rãi , sau cánh cửa có cả một bãi vườn đẹp và râm , em ngồi bệt xuống sàn không một tiếng động trước mặt người ta.

Hay là không vừa ý thế?
" Chỗ này nuôi mèo nữa hả?"
" dễ thương thật đấy"

Em vẫy tay gọi một vài con mèo đi tới ,sau đó thong thả nựng đầu nó.

Khóe môi cong nhè nhẹ .

Kanae lén lút nhìn em qua bên kia của bức tường vẻ mặt mừng rỡ đến nỗi có thể phát sáng luôn.

" Tuyệt vời đúng là em ấy rồi mọi người !"

" Vậy là tốt rồi " -Sanemi

" Ừm đúng rồi "- Himejima

" Thế nào mặt em ấy ra sao ? Cho tôi xem với "- Sabito
" Có đúng là mùi đất và mưa chứ?"-Makomo

" Chà , vậy là may rồi ha Kanae, gặp lại người trong mộng luôn mà "- Tengen

" Khả năng cao tối nay cô lại mò qua đúng không"- Obanai

" Em cũng muốn biết nữa"- Shinobu .

Hatuni nựng con mèo hồi lâu , lâu đến mức không ai nghe em nói gì về cảm giác .

" Vậy cô cảm thấy ổn đúng không?"
" Vâng ,làm phiền anh rồi "
....
Hatuni chắc chắn bên kia bức tường có người theo dõi mình.

Nhưng mà cô không quá quan tâm lắm khi bị nhìn lén.

Nói chung là đếch quan tâm.

Hatuni cho lũ ăn vài con cá khô rồi lấy cái túi nhỏ ra ,móc cái hũ đựng đầy ắp mảnh hồn.
Thật may là ở đây có cả khoảng trời nắng to .
Tiện để nó phơi mấy mảnh hồn nhặt được.

"..."

" Hatuni !!"

" Cái đậu-"

Hatuni giật mình xém làm rơi cả hũ .

Nó quay đầu nhìn xem là ai gọi nó rồi khó hiểu ngẫm nghĩ.

" Xin lỗi nhưng mà sao anh biết tên tôi vậy ?"

Bên kia bức tường có vài con người giật thót im thin thít vuốt ngực .

Thầm chửi thề một cái cho bõ tức , bảo sao lại thấy kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top