Chap 4: Lại phải sống chung với vampire
Thật là kỳ lạ, hơn cả Edward, hơn cả gia đình Cullen, hơn cả mọi ma cà rồng với sắc đẹp phi tự nhiên mà tôi đã từng gặp kể từ khi đặt chân đến thế giới này, kẻ thu hút sự chú ý của tôi nhiều nhất lại là một con người bình thường, Bella.
Không khác mấy so với tiểu thuyết mô tả, cô sở hữu một gương mặt khá xinh xắn, một thân hình nhỏ nhắn, một mái tóc dài ngang lưng màu nâu sẫm cùng với một đôi mắt màu hạt dẻ, hiện đôi mắt đó đang mở to đầy kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào tôi cùng vẻ mặt khó có thể tin được.
Chắc là gia đình Cullen đã được biết trước về chuyện của tôi và họ đã nói lại cho Bella biết đi, chín phần mười người kể là Edward, tôi nhủ thầm. Chỉ là vì sao Bella lại đứng ở bên cạnh gia đình Cullen vào lúc này?
– Xin chào, Carlisle, Esme, chào mọi người và Edward. – Tanya cất tiếng chào đầy nhiệt tình cùng với âm cuối được nâng cao lên.
– Chào Tanya, Irina, Eleazar, Carmen…và người bạn mới. – Carlisle tiến lên giơ hai tay chào mừng – đã lâu không gặp mọi người, trông mọi người vẫn ổn.
– Phải, đã lâu lắm rồi không gặp…và, dường như tôi thấy gia đình các bạn có thêm thành viên mới, đúng không Edward? – Giọng Tanya có một chút rầu rĩ, cô đưa mắt nhìn Bella với một ánh mắt dò đoán xen lẫn cam chịu.
– Chào Tanya, lâu rồi không gặp cô, để tôi giới thiệu cô với bạn gái của tôi nhé! Tanya, đây là Bella của tôi. – Edward cất tiếng, giọng nói thật nhẹ nhàng, du dương, dường như anh đang rất vui vẻ, hài lòng.
– Ồ, rất vui được gặp cô, Bella. Không biết là Edward đã kể về chúng tôi với cô chưa, chúng tôi có thể được coi như là gia đình phụ của bác sĩ Cullen vậy.
– Vâng…, rất vui được gặp chị, chị Tanya. – Bella có vẻ như rất xấu hổ khi được giới thiệu như vậy, cô bối rối giật nhẹ vạt áo Edward, lắp bắp đáp lại.
– À, giờ thì nhà Cullen ai nấy đều có đôi hết cả rồi, chắc là phải đến phiên chúng ta rồi đấy Irina ạ. –Tanya cười.
– Mong là như vậy. – Irina nhẹ nhàng đáp, cô nắm tay Bella siết nhẹ. – Chào cô, Bella.
– Xin chào, tôi là Carmen, còn đây là Eleazar, rất vui vì đã được gặp cô.- Carmen tiến lên đặt tay lên vai Irina mỉm cười chào hỏi.
– Em…em cũng vậy. – Bella lúng túng trả lời.
– Được rồi, đừng làm Bella bối rối nữa, sao mọi người không giới thiệu cô bé xinh xắn này cho chúng tôi nào. – Esme lên tiếng giải vây cho Bella.
– A, chết, đã lâu không gặp mọi người vui quá nên quên mất, mọi người, đây là cô bé mà tôi đã nói đến, Nguyệt Lam Trần. Lam, đây là gia đình Cullen, họ hàng với chị. Đây là bác sĩ Carlisle và vợ ông ấy, Esme. Còn đây là Emmett, Rosalie, Alice, Jasper, Edward, Bella. Ngoại trừ Bella ra thì tất cả họ đều là con nuôi của bác sĩ Carlisle. – Tanya giới thiệu từng người cho tôi.
– Chào mọi người, mọi người cứ gọi tôi là Lam, từ hôm nay mong được mọi người giúp đỡ nhiều. – Tôi cúi chào, mới gặp mặt phải tạo được ấn tượng tốt với họ, dù sao thì tương lai tôi có thể sống yên ổn ở đây cũng là nhờ vào họ mà.
Khi ngẩng đầu lên thì tôi ngạc nhiên khi thấy sắc mặt của các thành viên trong gia đình Cullen nhìn tôi rất là lạ lùng. Hầu như mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt tò mò, riêng Alice và Edward thì biểu lộ nó còn rõ hơn tất cả mọi người trong gia đình, cả hai đều nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên rồi nghiền ngẫm như đang cố moi ra được điều gì đó, kiểu ánh mắt hệt như Eleazar khi mới vừa gặp mặt tôi vậy.
Tại sao lại như vậy nhỉ, Eleazar thì tôi có thể hiểu được, năng lực của anh ấy là đọc tài năng của người khác, và năng lực này đối với con người thì yếu hơn nên Eleazar phải nhìn chăm chú vào mục tiêu mà anh ấy muốn kiểm tra. Nhưng còn Alice và Edward thì sao lại nhìn tôi như thế, Alice đã thấy điều gì trong tương lai, và Edward nữa, Bụt có khả năng đọc được suy nghĩ của tôi thì Edward cũng phải đọc được chứ?
Khả năng đọc suy nghĩ của Edward! Tôi quên mất, tức là nãy giờ mình suy nghĩ những gì thì anh ấy đã biết cả rồi. Tức là việc mình biết được thân phận của gia đình Cullen, cùng với năng lực của tất cả mọi người đều đã bị anh đọc được hết. Chết tiệt! Tôi nghiến răng, nếu anh ấy đã biết được rồi thì anh sẽ làm gì với tôi đây? Tôi lén nhìn sắc mặt của Edward.
Thật kỳ lạ khi Edward không hề có phản ứng gì mạnh mà vẫn dùng ánh mắt màu caramel chăm chú nhìn tôi như đang cân nhắc điều gì đó. Đồng thời, Alice cũng có phản ứng, cô lướt đi uyển chuyển như một diễn viên múa đến bên cạnh tôi, vui vẻ nắm tay tôi, cất tiếng nói với âm vực cao nhưng ngọt dịu và đầy quyến rũ như Edward:
– Rất vui khi được gặp cậu, Lam. Chào mừng cậu.
– Đúng vậy, chào mừng cháu đã đến với thị trấn Forks, Lam ạ. Xin cháu hãy coi nhà của chúng tôi như nhà mình, không cần phải khách sáo nhé. – Bác sĩ Carlisle mỉm cười ôn hòa.
– Vâng, nhờ mọi người giúp đỡ.- Nụ cười hiền hòa ấm áp của Carlisle khiến cho tôi vô thức thả lỏng bản thân mình, tôi cũng mỉm cười đáp lại ông.
– Nào, mọi người, vào trong nhà đã, chúng ta không thể đứng ngoài cửa mà nói chuyện mãi thế này được. – Esme lúc này mới lên tiếng, bà dịu dàng nhìn tôi, không hiểu sao bà cho tôi cảm giác rất giống với Tanya tuy là bà không nhiệt tình như cô ấy.
Chúng tôi cùng nhau tiến vào trong, nhà Cullen quả thật là rất đẹp, cả tầng trệt được sử dụng làm phòng khách với màu trắng làm chủ đạo. Nguyên một mặt tường là kính thủy tinh trong suốt giúp cho cả gian phòng ngập tràn ánh sáng, từ đây có thể nhìn thấy rừng cây tuyết tùng cùng bãi cỏ trải dài đến tận bờ sông. Cuối góc phòng là một cầu thang cuốn đồ sộ thật bắt mắt, sàn nhà lót gỗ và trải thảm lông trắng muốt khiến cho tôi có không nỡ bước chân lên, rủi mà làm dơ thảm thì giặt kiểu gì chứ? Nhưng không thể cứ đứng ngoài mép thảm được, kỳ cục lắm, vì vậy tôi đành phải dẫm lên thôi, thảm nhà ai dơ thì người đó đi mà giặt vậy.
Bên trái cửa ra vào là một cây đàn piano màu đen cực lớn, Edward đã đàn cho Bella nghe một bản nhạc do anh tự sáng tác khi cô đến thăm nhà Cullen lần đầu tiên. Thật là đẹp, tuy tôi mù nhạc nhưng mà tôi lại rất thích các nhạc cụ cổ điển như piano, violon, flute.., cảm thấy tư thế của nghệ sĩ khi chơi các nhạc cụ trông thật là ngầu. Hồi đó tôi cũng muốn đi học chơi một loại nhạc cụ lắm nhưng khi nhìn vào mấy bản nhạc thì nó biết tôi mà tôi không biết nó, mà nhà cũng chả có điều kiện để theo đuổi sở thích này nên đành dẹp luôn.
Mọi người vừa đi vào vừa nói chuyện vui vẻ, chỉ có điều là Tanya đang nói chuyện với bác sĩ Carlisle thì thỉnh thoảng liếc nhìn ra đằng sau, ánh mắt của cô thoáng mang theo chút ảm đạm. Tôi liếc nhìn theo hướng đó thì nhìn thấy Edward và Bella không cùng vào luôn với mọi người mà vẫn đứng lại ngoài cửa nói chuyện gì đó. Với khoảng cách như thế này thì tôi không thể nào nghe được hai người đó đang nói gì, chỉ thấy Edward khẽ mỉm cười còn Bella thì ngượng ngùng nhìn xuống đất, chắc là đang nói chuyện yêu đương thôi.
Tanya thật đáng thương khi ôm ấp một mối tình vô vọng, là con người thì may ra cô còn có cơ hội, chứ như trong tiểu thuyết, ma cà rồng là sinh vật cực kỳ chung thủy, một khi đã yêu ai thì họ sẽ yêu người đó mãi mãi, khi mất đi người yêu thì họ gần như rơi vào trạng thái điên loạn. Cũng chính vì vậy mà mới có sự kiện Victoria phát điên lên khi mất đi James mà tìm mọi cách giết chết Bella để khiến Edward đau khổ, rồi Irina mật báo cho nhà Volturi để mong giết được người sói trả thù cho Laurent.
Aizz, hy vọng cô ấy sẽ sớm tìm được người thích hợp với mình, tới tận cuối truyện, cả gia đình Denali của cô đều tìm được người yêu, chỉ có một mình cô là lẻ loi cô quạnh, tôi thật sự không muốn một cô gái vừa đẹp người vừa đẹp nết như vậy mà không có một ai đó ở bên cạnh đâu.
– Lam, cậu đang nghĩ gì vậy, không nghe thấy mình nói gì sao? – Tiếng gọi của Alice cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
– À, xin lỗi, cậu vừa nói gì vậy? – Tôi giật mình, cái tật xấu hay thả hồn trên mây lại phát tác rồi.
Alice bĩu môi giận dỗi trông vô cùng đáng yêu khiến cho tim tôi cũng phải nảy lên một cái, trời biết tôi không có hứng thú với con gái nhưng mà cô ấy thật là đẹp quá đi.
– Mình đang hỏi cậu là tiếp theo định sẽ làm gì? – Alice lập lại câu hỏi.
– À, trước mắt thì tớ định tìm một gian phòng cho thuê rồi sẽ đi tìm việc làm. – Tiền Bụt để cho tôi cũng không nhiều lắm, chắc là đủ trang trải trong hai ba tháng nếu như tôi sống tằn tiện, vì vậy tôi phải nhanh chóng tìm được việc làm.
– Tanya đã nói với chúng tôi về chuyện của cháu rồi, nếu không ngại thì cháu có thể ở lại nhà của chúng tôi bao lâu cũng được. Bây giờ gần vào mùa hè nên trong thị trấn không còn nhà cho thuê đâu, chắc phải qua mùa thu thì mới có. – Esme lên tiếng.
– Đúng vậy đấy, không cần phải ngại đâu cô bé ạ, chúng tôi rất vui khi được chào mừng cháu đến với gia đình của chúng tôi – Carlisle cũng ôn hòa nói.
– Hơ… – Tôi trầm ngâm suy nghĩ, ở bên ngoài không còn phòng trọ, ở khách sạn thì không có tiền, nhưng mà ở lại nhà Cullen thì cũng không ổn. Nếu như họ là người bình thường thì tôi có lẽ đã không chút do dự mà đồng ý. Nhưng mà nhà Cullen lại là một gia đình ma cà rồng, bình thường sống hòa nhập với xã hội con người đã khiến cho họ phải gò bó mình rồi, ở nhà là nơi duy nhất để họ thả lỏng, nếu tôi ở chung với họ thì họ sẽ phải để ý rất nhiều thứ để không làm lộ thân phận mình. Tôi không thể ở trong nhà người ta mà lại khiến cho người ta phải gồng mình thì thật không nên.
– Carlisle đã nói vậy rồi thì em không cần phải ngại đâu, Lam à, chị đã sớm biết điều đó nên mới mang em đến đây mà. – Tanya bảo tôi, bên cạnh cô Irina cũng mỉm cười gật đầu.
– Em… – Tôi vẫn do dự có nên ở lại không đây? Ây dà, thôi không nghĩ nữa, chỉ ở tạm ít hôm thôi mà, họ ráng chịu đựng tí vậy, đằng nào thì mình cũng chả có chỗ nào để đi nữa, câu nệ quá nhiều làm gì. Nghĩ bụng, tôi bèn lên tiếng:
– Đã gây phiền phức cho mọi người rồi, nhờ mọi người giúp đỡ cho cháu ở nhờ ít hôm. Khi nào tìm được chỗ ở cháu sẽ dọn đi ngay. – Nói đoạn tôi lại cúi đầu.
– Hì hì, cậu đúng là một cô bé ngoan nha, mà cậu bao nhiêu tuổi rồi Lam? – Alice khoác vai tôi hỏi.
– Mười bảy, còn cậu? – Biết cô ấy bao nhiêu tuổi rồi nhưng vẫn khách sáo hỏi một câu.
– Tớ cũng vậy. – Alice tinh nghịch đáp, ánh sáng như đang nhảy múa trong đôi mắt vàng óng xinh đẹp, trông cô hệt như một chú mèo mun vậy khiến tôi không nhịn được muốn đưa tay lên xoa đầu cô ấy. – Cậu đang đi học à? Vậy có định chuyển đến trường mình không?
– Chắc là không,… tớ đang định đi tìm việc làm mà. – Thật ra có được thân thể khỏe mạnh, tôi rất muốn được đi học tiếp, trước kia vì bị ốm nằm bẹp trên giường nên thường xuyên phải nghỉ học, bạn bè thì chỉ là bạn bình thường chứ bạn thân thì chỉ có hai ba đứa. Hơn nữa, so với Việt Nam, ở trường học nước ngoài còn có các câu lạc bộ ngoại khóa ngay trong trường nữa. Khi coi manga chuyên về chủ đề trường học, thấy mấy nhân vật trong đó được tham gia nhiều câu lạc bộ khiến tôi chảy nước miếng vì thèm. Thật muốn được tham gia vào một câu lạc bộ nào đó quá, chỉ là bây giờ tiền thì không có, nếu như đi học thì phải tốn kém một khoản kha khá, thời gian dành cho việc làm cũng sẽ giảm xuống, hơn nữa tôi cũng không rành mấy cái khoản thủ tục này nọ.
– Nhưng cậu chưa tốt nghiệp trung học mà, với lại cậu chưa đủ mười tám tuổi thì chỉ có thể đi làm bán thời gian thôi. Cậu đi học với mấy anh em bọn mình đi, thủ tục thì để Carlisle lo cho, nhanh lắm.
Alice nói cũng đúng ha, tôi bắt đầu do dự rồi, nhưng mà chả phải bây giờ gần vào hè rồi sao? Mọi người chắc sắp được nghỉ hè rồi.
Tựa hồ đọc được suy nghĩ của tôi, Carlisle mỉm cười nói: – Nếu cháu muốn thì ta sẽ giúp cho, còn hai tuần nữa mới tới kỳ nghỉ hè nên cháu đi học vẫn được, coi như là làm quen trường lớp. Sang năm học mới thì sẽ chính thức đi học luôn.
– Vậy nhờ chú giúp cho ạ. – Lại phải nhờ vả người ta, cảm thấy hơi áy náy nhưng mà niềm vui đã lấn át đi điều đó, tôi lại sắp được đi học rồi.
– Ồ, vậy là chúng ta lại sắp có một người bạn học mới sao? Chào mừng cô bạn mới. – Edward không biết đã đi vào trong từ bao giờ, anh cất giọng nói du dương nhẹ nhàng, gương mặt của anh sáng ngời, trên gương mặt ấy là một đôi môi hoàn hảo đang mỉm cười và một ánh mắt thâm sâu không thấy đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top