🎐 Chương 2: Chấp nhận 🎐

*LƯU Ý:
• "..."-suy nghĩ
• -... - lời nv
————————————————————
-A...!

Mie vò mái tóc màu vàng nâu của mình mà rối óc suy tư.

-Phải rồi! Takemichi từng nói bản thân cậu ta là người từ tương lai đến-du hành thời gian! Vậy...! Vậy...có khi nào mình cũng du hành thời gian?

"Nhưng nhỡ tất cả chỉ vỏn vẹn hai từ: 'giấc mơ' thôi thì sao? Ảo ảnh trước khi chết?"

Từng việc từng việc dồn dập ập đến khiến Mie cảm thấy hít thở không thông, mọi thứ đối với cô thật mơ hồ, ảo ảo thực thực, liệu đây là thực hay ảo? Có điều, bất kì ai cũng chẳng thể trả lời câu hỏi này cho cô, đáp án chỉ tự cô biết thôi.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️🎐🎐🎐〰️〰️〰️〰️〰️〰️
-Mie-chan! Sao chị về trễ vậy? Biết em lo lắm không?

Một thiên thần nhỏ với mái tóc màu nắng phụng phịu trách cô, ai nhỉ? Emma,em gái cùng cha khác mẹ của Shin , Mikey và Mie.

-Được rồi chị xin lỗi mà?

Mie khẽ cười nhẹ nhượng bộ xin lỗi với cô nhóc này, nếu không ẻm sẽ giận mất.

-Hứ! Tạm tha đó! Em đã nấu lại đồ ăn rồi-.... Ế!? Sao chị lại chảy máu???

Mie: "Máu? Chắc tại vụ hồi chiều ha?"

-Chờ xí em cầm máu cho chị!

-À không cần đâu.

-Không cần gì chứ.Nhỡ nhiểm trùng đó!

-Ờm...thế phiền em...sát trùng giúp chị nhé?

-Vâng!

Dứt lời Emma liền chạy thẳng vào nhà lấy hộp sơ cứu. Mie phì cười:

"Con bé này vẫn như vậy."

Vừa bước chân vào nhà, cảm giác quen thuộc bình yên lại lần ập đến. Lần cuối cùng là lần cách đây gần 20 năm rồi. Nước mắt? Cô khóc? Phải. Nhưng cô khóc vì hạnh phúc chứ không phải vì đau khổ, cô thật sự hạnh phúc.

'Cộp cộp...'

"Ồ, Emma ra rồi."

Cô vội vàng lau đi nước mắt, nhìn cô như những việc hồi nãy chẳng hề xảy ra, nói gì thì nói dẫu sao cô cũng đã hơn 30 tuổi, giả bộ ổn đối với cô dễ như trở bàn tay.

-Chị nhích gần xí để em sát trùng vết thương cho ạ!

-Ừ...Ừm.

Vừa lại gần cô liền thấy miếng bông đắp lên trán mình.

"Thật rát...!"

-Đau ạ?

-À hơi rát.

-Xong nhanh thôi chị.

-Được rồi ạ!

-Vậy chị cám ơn nhé,Emma.

-Không có gì, chị mau vào ăn đi kẻo nguội mất ngon!

-Ừm.

Tính ra thì lâu lắm rồi cô chưa bước vào căn nhà này, nó có thật xa lạ nhưng cũng thật gần gũi.

"Hoài niệm thật. Nhớ năm đó, tại chỗ này-phòng bếp- Mikey đã cùng mình tự tay làm quà tặng sinh nhật cho anh Shin. Cái bánh khi đó ăn dở ẹt nhỉ?"

Bất giác suy nghĩ cô đã cười khẽ từ lúc nào chẳng hay.

Dù sao cô cũng du hành thời gian rồi thôi thì cứ cố gắng,biết đâu tương lai sẽ đổi thay? Mie dễ dàng chấp nhận việc bản thân du hành thời gian nhưng vấn đề nằm ở chỗ dẫu sao cô hiện tại 37 tuổi làm sao có thể cư xử hành động như một cô nhóc được?

"Thôi kệ đi quan tâm chi mệt người!"

Và từ vấn đề trọng đại liền chuyển thành vấn đề không đáng lo bị Mie vứt sau đầu.
🎐🎐🎐
-Mời đón đọc chap tiếp-

Văn phong lủng củng nếu đọc không ưng-> góp ý[bl]
———ĐÔI LỜI TÁC GIẢ—————
Chap này ngắn quá ha-? Đừng chê nha do tác giả cũng bận lắm😔
Chúc các bạn đọc truyện vv💗
                                           31/1/2023
                                               22:36

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top