Chương 2: Gặp Draken

*Lưu ý:
"...." Suy nghĩ nv
-.... Lời nv
_________________________________________
'Cạch'
Cánh cửa nhẹ mở,Mikey giật mình lau đi hết những giọt nước mắt.
-Mikey, anh chưa dậy sao?
Là Emma,cậu 'bình thản' trùm chăn che kín người lại,trong lòng lại thầm nhói khi nhớ về cái chết của Emma trong tương lai.
-Hứ!Giờ anh không dậy là em khỏi nấu đồ ăn cho là anh ăn luôn!!!
Emme giận dỗi nói.
-Chờ...xí! - Mikey định thần lại rồi vờ như bản thân còn đang ngái ngủ.Emma quay người rời đi,nhưng nếu chỉ cần quay lại một xí thôi,cô sẽ thấy đôi mắt chứa đầy tro tàn đang giãy giụa bùng cháy lên đám lửa nhỏ của Mikey.
Cậu đi đánh răng và chợt nhận ra bản thân lùn đến mức phải đứng trên ghế mới có thể soi gương.Trong gương là khuôn mặt của cậu bé 10 tuổi,nhỏ nhắn,xinh đẹp với mái tóc màu vàng óng ả.Vậy tính theo thời điểm hiện tại cho tới lúc cậu gặp mọi người chỉ còn vài ngày-riêng Draken thì hôm nay gặp.Mikey phải lên kế hoạch tỉ mỉ cho mọi thứ,bởi chỉ cần sơ xuất thôi là bi kịch sẽ lần nữa lặp lại.Cậu sợ lắm,lúc trước,cứ hễ nằm xuống là từng cái ch3t của mọi người lại hiện lên,chạy qua đầu cậu như cuốn phim không hồi kết.Nó khiến cậu đau đớn không thôi.
-Anh xuống trễ quá!
-Xin lỗi,Emma.
-...Hả...!?
"Từ khi nào người anh trai cáu kỉnh của cô biết xin lỗi người khác vậy?"-Emma suy nghĩ.Mikey ngồi vào bàn với khuôn mặt thẫn thờ,khung cảnh thân quen làm tim cậu nhói.Cậu đau!Cậu nhớ tới ông,nhớ tới Shin,nhớ tới Draken,nhớ tất cả.
-Anh muốn ăn trứng chiên một hay hai mặt?
-Hai mặt.
Sau khi ăn xong:
-Chào ông con đi học!
Mikey sải bước đi đầy nặng nhọc,nơi này là nơi cậu gặp Ken-chin,là nơi mọi thứ bắt đầu.Cậu có nên đi đường khác không...?Trốn tránh là hèn nhát đúng chứ?Cậu không muốn cứu vận mệnh của mình bằng cách trốn tránh!Trái Đất có hình cầu mà,chỉ cần còn sống,nhất định sẽ có ngày gặp thôi. "Mọi chuyện sẽ ổn....chỉ có kẻ ngu mới tin vào điều đó,vì sao vận mệnh của bản thân cũng không thể quyết định?Lần này...chắc chắn tao sẽ tự quyết định vận mệnh của mình mà không cần mày,Takemichi!"
-Ah,Mikey-kun!
Mikey chẳng buồn quan tâm lời nói nhóc đó,cái cậu quan tâm là Draken đang đứng cạnh cơ.Cậu nắm chặt tay cố kiềm chế cảm xúc đang nổi lên trong lòng.
"Hiện tại Ken-chin chả là gì của mày cả!Đừng doạ sợ cậu ta."-cậu tự nhủ.
Draken nhìn người con trai mái tóc vàng mà cảm thấy không tin vào mắt mình,thằng chibi này mà là thất tiểu sao?Mặc dù nhận ra được ánh mắt dò xét đó từ Draken,cậu vẫn duy trì sự im lặng,có điều vẫn không tự chủ nhìn lâu thêm một chút.
"Nên nói gì đây?"-Manjirou hơi suy tư,chẵng nhẽ cậu lại nói 'Tao muốn mày ở lại nói chuyện với tao.'ư?Đương nhiên Mikey said : Đ*o rồi:)
Cậu ngang nhiên tiến tới gần,Draken hơi cảnh giác lùi về sau,vạn nhất không ngờ cậu lại nói:
-Này,mày thấy có bao nhiêu kĩ thuật?
Draken ngớ cả người,kĩ thuật?kĩ thuật gì chứ?Ngay cả Mikey cũng cảm thấy câu hỏi của bản thân ngu vl nhưng chịu thôi,Ken-chin không chủ động mở lời thì cậu biết mở lời bằng cách nào chứ?Nói về võ thuật vẫn là thượng sách!
-ế?
-Theo tao thấy thì là...có 40?
-Gì..Hả...Cái gì vậy? Ừm...Mikey-kun hả?
-Đúng vậy.
-Có mấy anh học trung học gọi mày tới.
-Hả?
-Ừm...Không có gì đâu!-mặt Draken lúc này buồn cười cực,có lẽ,thằng này vẫn đang coi thường cậu vì cái chiều cao 'khiêm tốn' của cậu.Mikey dám chắc luôn!
-Được thôi.-cậu khẽ cười híp mắt đáp.
-Hế?
-Nhờ mày dẫn đường vậy!
"Mình thấy không ổn.Một tên ngây ngô có thể bị xử lí ngay ấy chứ."-Draken vừa dẫn đường cho cậu vừa nghĩ.Có điều,chẳng bao lâu nữa,Draken sẽ phải mắt chữ A mồm chữ O khi chứng kiến Mikey đánh thôi:)Rất nhanh chóng,Draken đã dẫn cậu đến trước đám người đó:
-Mấy anh!
-Ồ-một tên tỏ vẻ thích thú.
-Tới rồi đây!-Draken không nóng cũng chẳng lạnh nói.
Khoảnh khắc đó,Mikey một mình xông vào chỗ đám người,nhảy lên và đạp thẳng vào 'mặt tiền' của một tên trong đám.Hắn ta gục ngay,mọi người bao gồm cả Draken kinh ngạc không thôi.Mikey thầm tự hào khen bản thân,mặc dù bề ngoài vẫn thể hiện ra vẻ mặt đáng sợ.Cậu cười nói:
-Vậy là hắn không thể động đậy được rồi,kẻ nào tiếp theo đây?-vừa nói cậu vừa hãnh diện,cái mũi chắc cũng chỉa dài ra 2m rồi.Tiếp đó cậu giới thiệu lại lần nữa như cách mà kiếp trước cậu đã làm:
-Tao là Mikey thất tiểu.
Draken nhìn cậu với con mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ,cậu tiếp tục nói:
-Mày là Draken tứ tiểu hả?
-Ừ..m
-Trông mày không giống bọn nó,thành bạn tao nhé!Ken-chin!
Draken đồng ý ngay,nói xong câu đó,Mikey cảm thấy mình thật ẩu trĩ,già rồi mà còn thích thể hiện.Nhưng cậu vui lắm,Ken-chin,nếu kiếp trước ông trời nhẫn tâm cắt đứt tình bạn của chúng ta,thì kiếp này,hãy làm bạn với tao lần nữa nhé?
8/1/2023
22:02
————————————————————
Đôi lời tác giả:
Khúc Mikey gặp Draken là mình lấy trong nguyên tác ra á,chap 12
Cám ơn vì đã đọc:3Thích thì vote cho tui nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top