Chương 65: Emma...

Sáng sớm ngày 22/2:

Mikey gõ cửa nơi mà Emma cư trú suốt bao nhiêu ngày qua.

" Emma? Đi thăm anh hai chứ?"

Emma mở cửa. Mikey nhìn vào bên trong võ đường, một màu tối đen. Rõ ràng Emma vào đây để ngủ mà.

" Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Tôi ra khỏi phòng, vươn vai hấp thục ánh nắng mặt trời. Mới vài ngày không ra ngoài thôi mà người tôi héo úa hẳn.

" Vẫn theo kế hoạch."

Mikey đưa tôi xô nước. Tôi cầm lấy và theo anh đến thăm mộ Shinichirou.

" Lại một năm nữa qua nhỉ? Nửa năm nữa là Pachin được thả rồi. Chờ đến tháng 10 là Kazutora nữa. Chúng ta sắp đoàn tụ rồi."

Tôi cười. Thật mong đến những ngày đó quá đi. Những bữa tiệc và các cuộc vui chơi, phấn khích thật đấy! Tôi cũng nhớ Baji nữa, không biết giờ anh ấy thế nào. Anh ấy mà biết tôi lại mạo hiểm mạng sống vào mấy trận chiến thế này thì sẽ mắng tôi mấy ngày mất.

" Nhanh thật. Vậy là Emma ở cạnh anh được 10 năm rồi đấy."

" Phải ha. Đúng là đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Thật mừng vì đến bây giờ chúng ta vẫn ở bên nhau."

" Sau này có thêm Izana nữa cũng tuyệt..."

Mikey nói. Anh ấy cũng mong một tương lai mà tất cả đều hạnh phúc, cũng mong Izana có thể chấp nhận và quay về.

Bọn tôi tiến vào nghĩa trang và nghe thấy tiếng ồn ào. Tôi nhìn về phía trước mộ của anh Shin. Là Takemichi và Inui sao? Họ đến thăm mộ của anh Shin à? Lạ quá nhỉ? Phải rồi, bây giờ Takemichi là Tổng trưởng đời thứ 11 của Hắc Long, còn Inui là Phó Tổng trưởng mà. Còn có cả Izana,  lâu rồi mới gặp nhìn mặt vẫn kiêu căng như ngày nào đó anh ơi.

" Ồn ào quá đấy!"

Mikey không để tâm đến việc Izana đang ở đây, tay đỡ lấy xô nước từ tôi và ngỏ ý muốn lau chùi mộ của Shinichirou.

" Anh em thân thiết đến thăm mộ sao?"

Izana nhìn tôi và Mikey đi cùng nhau liền nói khịa.

" Izana..."

Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh sau khi nghe Takemichi kể về cái tương lai tôi sẽ chết dưới tay anh. Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin, Izana sẽ giết tôi như vậy...  Ít ra thì cũng nên rủ chút lòng thương chứ? Tôi đâu phải một người em gái tệ bạc gì.

" Emma? Cậu đã đi đâu suốt mấy ngày qua vậy?"

Takemichi lo lắng hỏi. Còn tôi thì bận đấu mắt với Izana nên không thể trả lời. Cho đến khi Mikey lên tiếng.

" Takemichi, đưa Emma ra khỏi đây đi."

" ... Được."

Takemichi kéo tôi đi khỏi đó. Còn mắt tôi vẫn không thể dời khỏi Izana. Trong đầu vẫn là những câu hỏi: Tại sao lại là mình?

" Emma?"

" Hả?"

" Cậu có định tham chiến không?" Takemichi cẩn thận nhìn mặt Emma rồi mới dám hỏi. Vì chuyện này mà cậu bị Emma mắng mấy lần rồi.

" Có chứ. Làm sao để Mikey một mình được. Mặc dù tôi không thích đánh nhau lắm đâu."

Tôi cười. Đúng là cuộc sống hiện tại tuy vui vẻ đấy nhưng quá nguy hiểm rồi. Bất lương, anh hùng, kẻ ác hay gì đó... Nếu được thì tôi chỉ mong nó kết thúc. Mọi người đều cùng nhau sống một cuộc sống thanh xuân vườn trường có phải hơn không?

" Nhưng tôi sợ cậu..." Takemichi đầy lo lắng nói.

" Cậu chỉ cần xử lý Kisaki thôi. Hắn ta là kẻ thù của cậu còn gì. Bao nhiêu ấm ức, oán hận thì trả đủ trong đêm nay đi. Tôi tự lo được."

Tôi vỗ vai Takemichi, những lúc thế này cần một nụ cười tự tin.

" Không sao cả! Nếu là Takemichi thì sẽ ổn thôi. Hứa với tôi, sau khi cuộc chiến này kết thúc cậu phải trở về tương lai ngay đấy."

" Nhưng Emma phải sống."

" Ừ! Tôi sẽ sống."

Takemichi gật đầu. Vì Emma đã biết trước tương lai thì sẽ có kế hoạch đối phó thôi nhỉ? Cậu sẽ tin tưởng Emma. Nhất định tương lai phải có Emma.

" Cậu muốn uống nước ngọt không?"

Tôi chỉ vào máy bán nước tự động bên đường.

" Có..."

" Đợi chút nha."

Tôi cẩn thận nhìn xung quanh, không có một chiếc motor nào cả. Kisaki không làm việc giống như nguyên tác. May thật... Chứ đột nhiên bị đánh vào đầu như vậy thì cơ thể của Emma sẽ không chịu được quá 5 phút mất. Nghĩ lại thì, câu chuyện của "Emma" lúc nào cũng thật đáng thương.

Tôi cầm chặt lon nước trên tay và đi về phía của Takemichi khi đảm bảo rằng không có một tiếng xe motor nào đang lại gần cả.

" Nè, nước---"

Âm thanh chói tai bất chợt vang lên khiến Takemichi giật mình. Mắt cậu mở to dần nhìn thân hình nhỏ bé của Emma ngã xuống dưới đất. Tiếng lon nước lăn cồng cộc trên nền đất lạnh.

" Emma...?"

Takemichi đứng đờ người ra, tay cậu run lên khi nhìn Emma đang thoi thóp trên vũng máu đỏ tươi.

Cậu chạy vội lại đỡ Emma nhưng không thấy bất kì một phản kháng nào cả, điều cậu cảm nhận được chỉ là từng nhịp thở khó khăn và nhiệt độ cơ thể đang lạnh dần đi của Emma.

Emma bị bắn sao? Takemichi nhìn khắp nơi nhưng không thể biết viên đạn bay đến từ chỗ nào. Cậu ôm lấy cơ thể của Emma, giọng nói đã run rẩy phần nào.

" Không được... Nếu vậy tôi không thể cứu cậu đâu. Emma?..."

Viên đạn nằm gọn giữ ngực của Emma, một màu đỏ đang làm mới bộ đồ em đang mặc.

" Emma..."

Tiếng Mikey gọi trong sự ngỡ ngàng. Takemichi chỉ biết nhìn Mikey mà khóc. Cậu không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như thế. Chỉ một âm thanh và sau đó Emma ngã xuống...

Mikey không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống để Takemichi đỡ Emma lên lưng mình. Máu từ đó cũng thấm đẫm lưng của Mikey. Anh im lặng không nói một lời nào cả... Điều này khiến Takemichi sợ càng thêm sợ.

" Mi...key..."

Emma thều thào gọi tên của Mikey. Cả người em không thể cử động, và em đang rất đau.

" Emma!!" Takemichi còn lo lắng hơn khi thấy Emma gắng động đậy trên lưng của Mikey

" Yên nào Emma... Chúng ta sẽ đến bệnh viện sớm thôi."

" Em...không cử động được. Em đã bị bắn, phải không?"

Emma úp mặt xuống lưng của Mikey, em lạnh quá... Thật sự rất lạnh.

" Phải làm sao bây giờ...?"

Emma mỉm cười trên lưng của Mikey. Mọi thứ thật trớ trêu. Ít ra thì em cũng mừng vì viên đạn nhắm tới em chưa không phải tới Takemichi hay Mikey.

" Mikey... Em rất vui vì được làm em gái của anh."

" Anh cũng vậy. Nên là hãy cố gắng chờ đến khi xe cứu thương tới nhé."

Emma ôm chặt lấy Mikey hơn, em không muốn buông, không nỡ buông...

" Vậy thì khi gặp anh Shin... Em có thể hiên ngang mà nói rằng em đã bảo vệ Mikey rất tốt không?"

" Em đã làm mọi thứ rất tuyệt vời. Nhưng mà... Còn lâu lắm em mới có thể gặp lại anh hai."

Mikey đang cố gắng níu giữ Emma lại... Em sẽ không thất hứa đâu phải không? Emma đã nói sẽ mãi ở cạnh anh, em đã giữ lời hứa đó suốt 10 năm. Và bây giờ, em không thể vô tình vứt bỏ nó như vậy.

Takemichi nhìn Emma đang run lên vì đau đớn mà cậu không biết làm gì cả. Cậu đã hứa với Mikey ở tương lai, rằng sẽ cứu lấy Emma. Vậy mà... Bây giờ... Chuyện gì đang diễn ra trước mặt cậu vậy? Cậu thật sự không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo cách này.

" Anh Mikey mạnh mẽ lắm... Mọi chuyện còn lại... nhờ anh nhé?"

Emma nén giọt nước mặt lại vì em còn những lời cuối cùng muốn gửi đến Takemichi.

" Anh Takemichi... "

" Emma!"

" Xin lỗi vì quãng thời gian qua đã luôn làm khó anh... Anh thật sự ngầu lắm. Sau này, hãy thay em chăm sóc anh Mikey nhé?..."

Mikey chỉ im lặng... Anh đang nghĩ điều gì, anh cũng không biết nữa... Mọi thứ trong đầu anh đột nhiên trống rỗng nếu Emma xảy ra chuyện gì đó. Chỉ là một màu xám tẻ nhạt và đơn điệu.

" Manjirou... Nói với mọi người rằng em yêu họ rất nhiều nhé. Em đi trước đây,  anh trai của em..."

Cánh tay của Emma buông thõng xuống. Cơ thể cũng chẳng còn run rẩy nữa... Cứ như vậy... Rời khỏi thế gian này...

" Emma?"

Mikey gọi nhưng chẳng có câu trả lời nào được đáp lại. Takemichi không kìm được cảm xúc mà gục ngay tại chỗ đó. Cậu không thể ngờ bản thân lại để Emma ra đi trước mắt như vậy. Cái chết đến rất nhanh và mang theo sinh mạng một cách dễ dàng.

" Em lạnh quá đấy Emma..."

" ... "

" Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi, ráng thêm một chút."

" ... "

" À này, anh là người ăn cái Dorayaki cuối cùng của em đấy."

" ... "

" Em biết không, có lẽ đây là lần đầu anh kể. Nhưng ước mơ của anh là..."

" ... "

Emma vẫn chỉ đáp lại Mikey bằng cơ thể lạnh lẽo và nụ cười đơn thuần cuối cùng. Vì em sống kiếp này... Thật sự đã không còn gì để hối hận!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top