Thật kỳ lạ

Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy cục sáng đó, lần này nó bắt đầu nhô lên.

Anh đã ngồi nhìn như thế này suốt cả đêm, luôn cảm nhận xung quanh và chỉ để tâm đến những thứ khác nếu như nó là những thứ mà anh chưa từng thấy bao giờ.

Và bây giờ, ánh sáng đã bao trùm lên bộ giáp đen của anh, và anh vẫn ngồi nhìn.

Anh đang cảm thấy sức nóng, đối với anh chỉ là một chút hơi ấm nhẹ nhưng anh đang cảm thấy rõ ràng bộ giáp đang nóng dần lên. Anh ghét ánh sáng, ghét cô ta cũng vì điều này.

Anh cầm ngọn giáo đang cắm vào mặt đất lên, và một sự chuyển biến rõ ràng xảy ra. Ngọn giáo đó trở thành một dòng chất lỏng biến đổi, từ từ tạo hình thành một cái ô to màu đen nhẵn. Anh cắm nó xuống mặt phẳng lại, và nó đang bắt đầu che ánh sáng cho anh.

Anh tiếp tục ngồi chờ.

------------------------------

Khi vầng sáng kia đã lên đến đỉnh đầu của anh, anh vẫn ngồi nhìn, chăm chăm vào một điểm.

Anh cảm thấy một thứ gì đó đang tiến đến rất nhanh.

Là Fred? Không, là thứ khác.

Thứ đó là một sinh vật, bận một bộ đồ cánh có màu rất kỳ lạ, tóc trắng, tay cầm một thứ gì đó đang phản xạ lại ánh sáng, trên hai má của nó có hình con thoi. Đi theo nó, là một cá thể khác có tóc màu vàng, và mặc đồ khác màu. Và cả hai vừa đi vừa nói.

-River, đáng lẽ chúng ta không được phép vào khu rừng này, cậu biết mà.- cá thể tóc trắng nói.

-Thôi nào Moon, tinh thần phiêu liêu của cậu đâu rồi.- Cá thể tóc vàng nói.

Cả hai cá thể đó tiến về phía anh, nhưng anh không động đậy, tiếp tục ngồi nhìn.

Cá thể tóc vàng nhận ra anh đầu tiên.

-Khoan đã, cái gì kia.- rồi nó rút kiếm ra.

-Chờ đã River, chúng ta phải hỏi trước chứ. -cá thể tóc trắng có vẻ biết lý lẽ hơn.

Và rồi cá thể đoa tiến về phía anh, anh nắm được nhất cử nhất động của nó.

-Xin chào.

Cá thể đó nói, nhưng anh không đáp lại.

-Vậy, anh đang làm gì ở đây vậy, với cái ô màu đen đó?

Anh cảm thấy cần phải trả lời sinh vật này ngay, không hiểu sao, sinh vật này giống với cô ta. Nhưng anh vẫn quyết định im lặng.

Thấy không động tĩnh gì, cá thể đó lại hỏi tiếp.

-OK, vậy anh là ai vậy?

-Black Knight…

Cả hai cá thể đều giật mình.

-…cô ta gọi là như vậy.

-Hoá ra là một kỵ sĩ, thật thô lỗ quá.

Rồi sinh vật ấy cúi đầu chào, động tác thật là kỳ lạ.


Một lúc sau, cả hai sinh vật đó đều đến ngồi bên cạnh anh.

-Em là Moon Butterfly, còn đây là River Jonhanas, bọn em vài khu rừng này để khám phá và phiêu liêu.

-Và kiếm thật nhiều thức ăn nữa.

-Im lặng coi River. Vậy anh tới đây để làm gì.

Vậy ra tóc trắng là Moon và tóc vàng thì gọi là River, đơn giản hơn là anh nghĩ.

-Ta đang chờ đợi.

Nhưng có vẻ như hai người kia không hiểu.

-Em không hiểu, chờ cái gì.- Moon hỏi.

-Chờ…cái gì ấy nhỉ? Ta cũng không biết nữa.

Cả hai sinh vật đó nhìn nhau khó hiểu.

-Ok, vậy anh có phải là người Mewni không? -Moon hỏi.

-Mewni là gì?

Anh thắc mắc rất là nhiều thứ từ tối qua đến giờ.

-Mewni là một vương quốc, được lập ra từ những con người đã di cư đến đây. -Moon nói, giọng đầy tự hào.

-Con người là gì?

Cả hai đều cảm thấy kỳ lạ.

-Con người là chúng ta đấy, đều là người, có tay, có chân và khác với tụi quái vật.

-Quái vật là gì?

-Ồ, đó là những sinh vật kỳ lạ và xấu xí, rất cộc cằn và thường hay ăn thịt em bé nữa.

-Vậy còn…

Anh hỏi rất là nhiều thứ, như là sinh vật với tiếng kêu thánh thót kia là gì, đất là gì, gió là gì, trọng lực là sao, rồi đến cả nữ hoàng, công chúa và rất nhiều thứ khác nữa. Moon và River sẵn lòng giải đáp hết tất cả, trừ cái câu hỏi em bé từ đâu ra là bọn họ không trả lời được. Tất cả những câu hỏi mà anh ta hỏi đều là những kiến thức rất chi là căn bản, nhưng không vì thế mà Moon và River mất kiên nhẫn, ngược lại bọn họ còn cảm thấy thú vị là đằng khác.

Vầng sáng kia đã qua đỉnh đầu một nửa và bắt đầu yếu hơn.

-Trời ạ, chúng ta phải về ngay trước khi trời tối, nếu không mẹ sẽ giết tớ mất.- Moon luống cuống.

-Đừng lo, tớ biết đường tắt mà. -River điềm nhiên.

Rồi Moon quay lại nhìn Black Knight.

-Anh sẽ ở đây vào ngày mai chứ?

-Ngày mai, ngày mốt, nhiều ngày sau hay là vĩnh viễn, ta không thể nói trước được.

Rồi Moon cười mỉm.

-Anh thật là kỳ lạ đấy anh biết không. Dù sao thì cũng mong gặp anh vào ngày mai, chào nhé.

-Này Moon.

Anh gọi tên của cô bé, và Moon quay đầu lại.

-Cuộc nói chuyện tốt đấy.

Moon và River nhìn, và cười.

-Nói chuyện với anh thật là vui, hẹn gặp anh vào ngày hôm sau.

Rồi cả hai chạy biến vào trong khu rừng.

Anh ngồi im một chỗ, đầu nhìn sang hai cái bóng người đó, có chút gì đó tiếc nuối mà anh không thể nói ra được. Rồi anh tiếp tục ngồi nhìn, rồi ngẫm nghĩ tất cả những tri thức mà anh vừa nhận vào. Anh tiếp thu rất nhanh, và hiểu cũng rất nhanh.

Và rồi anh hiểu rằng, cái ngày mà anh phải chờ, có lẽ sẽ rất rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top