chương 8
Để tăng thêm khả năng chiến thắng Rimuru chỉ đành phải liên minh với tộc người thằn lằn, nhưng cậu lại chẳng ưa gì tên Gabiru tự cao kia nên có chút bất mãn
"Nếu vậy ngài hãy để thần đến lãnh địa của tộc người thằn lằn để đàm phán đi ạ"
Saleen đưa ra đề nghị, thẩm chí nó còn rất tự tin với tài ăn nói của bản thân mình. Cuối cùng việc đàm phán được đưa cho Saleen cùng Souei đi xử lý, còn những người ở lại làng thì nâng cao phòng thủ và chọn ra lực lượng goblin tinh nhuệ để tham chiến
Cả hai lập tức di chuyển đến lãnh địa của người thằn lằn, Souei thì dùng thuật di ảnh còn Saleen thì bay thẳng đến đó. Trên cả quãng đường đi nó đã cố giấu ma tố hết mức có thể nên không bị gây chú ý nhiều cho lắm. Thẩm chí có còn dựng một rào chắn của [Ngục tù vô vương] xung quanh để biến bản thân thành ma vật mình thường nhất rồi đấy nhé!
Một lính canh người thằn lằn thấy có kẻ đột nhập liền cầm giáo lên nâng cao cảnh giác:"các ngươi là ai?!"
"Bình tĩnh, bình tĩnh, bọn ta chỉ là sứ giả đến từ làng goblin gần đây, là thủ hạ của Rimuru-sama. Ngươi có thể cho bọn ta một cuộc gặp mặt nhỏ với thủ lĩnh được không?"
Saleen xua tay tỏ ý bản thân không gây hại, tên canh gác nhìn cả hai người đánh giá. Lượng ma tố khổng lồ của kẻ đứng sau cô gái kia khiến hắn có chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng đồng ý cho vào
"các ngươi phải đợi ta đi thông báo cho tộc trưởng đã"
"được, cứ thoải mái"
Saleen cùng Souei đứng dựa lưng vào tường trong lúc đợi, nó đã lén lút dùng cảm nhận ma tố để quan sát và nhớ hết mọi ngóc ngách trong cái hang này. Nếu có chuyện gì sảy ra bất ngờ thì còn nhớ đường để mà chạy chứ
"Các ngươi đi theo ta"
"Cảm ơn"
Men theo con đường hầm trong hang động, đi được một lúc lâu thì mới đến được nơi ở của thủ lĩnh tộc thằn lằn. Saleen thầm cảm thán công trình đường hầm rối tung rối mù của tộc bọn họ
"Tới rồi"
Saleen cùng Souei bước vào, điều đầu tiên nó chú ý chính là sự đoan trang của tộc trưởng thằn lằn. Không hề nhìn ngu ngốc giống tên Gabiru kia
"Thứ lỗi, chúng tôi đang lúc nguy khốn, không thể đón tiếp tử tế"
"Ngài không cần lo lắng đâu, dù sao bọn tôi cũng chỉ theo mệnh lệnh của chủ nhân đến để liên minh với tộc thằn lằn của mọi người"
"Liên minh?"
Tộc trưởng thằn lằn có hơi nghi hoặc nhìn cả hai người:"Sao ta có thể đồng ý khi chưa biết sức mạnh bên phía các người chứ?"
Souei lập tức lên tiếng xác nhận:"chủ nhân Rimuru-sama của bọn tôi đã được đích thân một Drayd nhờ vả đối đầu với tộc Orc. Drayd cũng đã nói tộc Orc được lãnh đạo bởi Orc chúa, nên mong ngài suy xét kỹ càng"
"Rimuru là ai chứ! Quá vô danh!"
Một tên lính của tộc người thằn lằn chỉ thẳng mặt Souei lên cao tiếng:"Các ngươi sợ tộc Orc quá nên đến cầu cứu chứ gì!! Nếu thế thì nên biết điều một chút!"
"Im mồm"
"Dạ?"
Tên lính canh bị tộc trưởng thằn lằn lên tiếng bảo im lặng liền ngơ ngác không thôi, hắn không tài nào chịu được việc bộ tộc cao cấp như hắn lại phải đi cầu cứu các tộc khác được:"Nếu ngài cứ nhún nhường thì chúng sẽ coi thường hơ?? Sợi tơ này là!"
Hắn ta bị một sợi tơ sắc bén quấn quanh cổ từ lúc nào không hay, máu cũng vì thế mà túa ra một ít. Dường như thấy được sự ngu ngốc của cấp dưới, tộc trưởng thằn lằn liền lên tiếng để xin lỗi vì hành động thiếu tôn trọng
"Xin thứ lỗi cho sự vô lễ của chúng tôi, cậu có thể thu chiêu lại được không? Chúng ta đang đối thoại bình đẳng mà"
"Souei, thu tơ lại đi" Saleen hướng đến Souei kêu lên, thấy được tên thằn lằn ngu ngốc kia được thả ra nó mới thở nhẹ nhõm rồi lại đối mặt với tộc trưởng thằn lằn
"Bọn tôi cũng không cố ý đe dọa, nhưng các người biết không, trong đàm phán, điều mà chúng tôi ghét nhất đó chính là việc chủ nhân của mình bị lôi ra phỉ báng như vậy. Tôi mong không có lần sau"
"Xin thứ lỗi, tôi đảm bảo sẽ không có lần sau"
"Được rồi, vậy bắt đầu đàm phán nhé, đầu tiên tôi xin nói trước"
Saleen lập tức nghiêm chỉnh lại bản thân, cả người nó toát lên vẻ tôn nghiêm cẩn thận và khó đối phó, nhưng ma tố tỏa ra thì lại ít ỏi nên người của tộc thằn lằn không còn cảm thấy bị áp lực
"Đầu tiên, chủ nhân muốn liên minh với tộc của người thằn lằn để có thể tăng tỉ lệ thắng cho trận chiến. Bên chúng tôi có điều kiện rằng nơi giao chiến phải là mặt trận bùn lầy và sông nước của tộc người thằn lằn, bên mọi người cũng có thể đưa ra những điều kiện thích hợp cho bên bọn tôi. Những điều ấy sẽ được đích thân tôi phán xét và đưa ra kết quả đồng ý hay không"
"Và điều thứ hai tôi muốn nói, không ai ngu ngốc đến độ lôi Drayd ra để làm trò đùa. Chủ nhân của bọn tôi đã cố cho mọi người lợi thế về mặt trận lẫn nhân lực rồi, ý của ngài thế nào?"
Tộc trưởng thằn lằn có chút lưỡng lự, nhìn sự thẳng thắn và đáng tin cậy của Saleen, ông ta chỉ đành đồng ý.
"Vậy được, Souei đã liêc lạc với Rimuru-sama rồi, một lát sau liền quyết định ngày tác chiến"
"Ngươi có thể hoàn toàn đảm bảo rằng bên của bản thân sẽ bảo vệ được tộc người thằn lằn trước nguy cơ diệt vong này không?"
"Tôi hoàn toàn chắc chắn, chiến trường là nơi chỉ có giết chóc nên tôi không đảm bảo rằng sẽ bảo vệ được hết cách binh lính của tộc người thằn lằn. Nhưng tôi dám cam đoan với ngài rằng bên phe tôi sẽ luôn bảo vệ mọi người hết sức, giảm tối thiểu tương vong cho tộc người thằn lằn cũng như bên phía của bọn tôi. Nếu thua trận, tôi sẽ lập tức gửi thống báo cũng như chuẩn bị sự di cư đến vùng khác cho tộc thằn lằn sinh sống, bọn tôi hoàn toàn thỏa hiệp việc bảo vệ tộc người thằn lằn cũng như lưu giữ giống nòi của các người"
Souei vừa hoàn thành xong việc báo cáo với Rimuru, cậu liền nói thời gian gặp mặt là 7 ngày tới và bảo tất cả mọi người phải phòng thủ không được tấn công
Đàm phán xong xuôi, cả hai lập tức quay về làng để phụ giúp mọi người chuẩn bị đồ tác chiến. Saleen sau khi quay về liền đi kiểm tra kho giáp sắc để xem có đủ cho tất cả goblin hay không, nó còn phải kiểm tra thanh kiếm của bản thân nữa
"Kaijin, thanh kiếm của tôi sao rồi?"
"Ahahaah, Saleen đó hả, sắp xong rồi, tầm ngày mai nữa là hoàn thành. Cô yên tâm đi, tiến độ có thể sẽ nhanh hơn đấy!"
"Thế thì thật cảm ơn ông nhé"
Saleen cầm cái bản gỗ của trên tay rồi đánh dấu vào trong đó, tiếp theo đó liền đi đến phòng lương thực cũng như phòng sơ cứu khẩn cấp để đếm số lượng thuốc men, thức ăn đã chuẩn bị đến giai đoạn nào
Hoàn tất các công việc của bản thân, nó liền đi báo với Rimuru tất thảy các tiến độ hoàn thành. 2 ngày bận biện chuẩn bị cũng như rèn kiếm và giáp, hầu như ai cũng tối mặt tối mày chuẩn bị đi chuẩn bị
Saleen vốn là thực thể không cần ăn không cần ngủ và không cảm thấy mệt mỏi nên nó đã làm hầu hết tất cả các công việc để mọi người có thời gian nghỉ ngơi
Sáng sớm liền nhanh chóng đến phòng của Rimuru gọi cậu dậy cũng như chuẩn bị bữa sáng với đầy đủ các món ăn
"Saleen này, cô có biết bản thân mình rất hoàn hảo về các công việc của hầu gái trong lốp thư ký không?"
Rimuru vừa nói vừa nhâm nhi tách trà vừa được Saleen pha, nó nghe bản thân được khen liền cười đến tít cả mắt
"Vậy thần sẽ kiêm luôn công việc hầu gái cho ngài luôn nhé? Ngài thích hầu gái không?"
"À thì....cũng có"
"Thế thì hôm sau thần sẽ thay bộ đồ hầu gái nhé?"
"A! Thôi khỏi đi!" Rimuru lên tiếng ngăn cản, cậu lại gãi mặt gượng gạo cười:"cô chỉ cần mặc bộ đồ nào trông lịch sự với đoan trang là được rồi"
"Vâng, theo ý của ngài ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top