Chapter 10

Tại Royal Garden, cuộc họp của Guardian kết thúc, họ đang định lên kế hoạch cho ngày mai

Tadase:- ngày mai là thứ bảy đó, mọi người có định đi đâu không?

Amu:- chưa, tớ chưa có ý định gì cả!

Kukai:- tớ cũng vậy!

Naghihiko:- vậy chúng ta đi đâu chơi đi!

Rima:- ở lại nhà Amu nhé?

Amu:- ể? Nhà tớ? Tớ nghĩ là không được, Ami sẽ lại "hành" Shugo Chara của mọi người nữa!

Nagihiko:- vậy nhà cậu nhé, Alicia?

Alicia:- tôi á? Cũng được!

Kukai:- vậy ngày mai đến nhà Alicia nhé?

Tadase+ Amu+ Rima+ Nagihiko:- ừm

Kairi:- ngày mai tớ có việc, tớ không đến được!

Alicia:- thế khi nào có dịp thì đến nhà tôi nhé?

Kairi:- ừm...

Mọi người trở về nhà mình, ai cũng mong chờ ngày mai để đến nhà cô. Một sự thật mới sắp được tiết lộ.

--- Ngày hôm sau ---

Yuna đang chăm chỉ dọn dẹp nhà.

Alicia:- Yuna, em dọn dẹp xong thì nhớ úp tấm ảnh đó xuống nhé!

Yuna:- dạ, nhưng mà...

Alicia:- nghe lời chị đi...

Bên ngoài, tiếng chuông nhà vang lên, cô vội vàng chạy ra mở cửa:

- mọi người đến rồi!

Kukai:- chào!

Tadase:- làm phiền cậu rồi!

Alicia:- không sao, mọi người cứ tự nhiên. Nhưng mà... Rima đâu?

Amu:- ờm... ba mẹ cậu ấy không cho ở lại qua đêm, nên là...

Alicia:- ừm, tôi hiểu rồi! Mọi người vào đi!

Nagihiko:- ừm, cảm ơn cậu!

Họ bước vào nhà cô, căn nhà có vẻ theo hướng huyền bí. Cả căn nhà rất ít đèn, thay vào đó là những hành tinh nhỏ lơ lửng trên trần nhà

Kukai:- chà, có vẻ cậu thích thiên văn nhỉ?

Alicia:- ừm, tôi thích lắm! Mỗi lần nhìn ngắm những ngôi sao trên bầu trời, những muộn phiền, mệt mỏi của tôi dường như biến mất

Tadase:- vậy hôm nào tớ đưa cậu đến đài thiên văn của học viện Seiyo nhé! Ở đó cũng có một bầu trời sao đó!

Alicia:- chỗ đó... là chỗ của Tsukasa?

Nagihiko:- cậu biết anh ấy?

Alicia:- ừm! Lúc trước tôi có đến đấy!

Amu:- có vẻ anh ấy nổi tiếng nhỉ?

Họ vừa đi, vừa trò chuyện. Lầu trên của căn nhà là một dãy phòng rộng.

Alicia:- mỗi người một phòng nhé!

All:- ừm

Amu:- mà sao nãy giờ tớ không thấy Neko với Shugo của cậu?

Alicia:- chúng trong phòng tôi đó!

Tadase:- bọn tớ có thể vào được không?

Alicia:- được chứ!

Cô mở cửa, căn phòng tự động sáng lên. Mọi người bước vào một căn phòng chủ đạo màu trắng và lam. Ở góc phòng là chiếc giường đơn màu trắng với nệm lam. Giữa căn phòng, một chiếc dương cầm màu đen chiếm trọn sự nổi bật.

Amu:- Dương cầm? Cậu chơi được dương cầm?

Alicia:- cũng biết chơi nhưng mà không hay lắm...

Tadase:- cậu có thể chơi một đoạn được không?

Nagihiko:- đúng đó! Tớ cũng muốn nghe!

Alicia:- ừm... cũng được..

Cô ngồi vào chiếc đàn, bàn tay nhỏ của cô đặt lên phím đàn, ngón tay cô từ từ di chuyển, một giai điệu nhẹ nhàng vang lên:

Giai điệu nhẹ nhàng lan tỏa cả căn phòng, mọi người đắm chìm trong bản nhạc lãng mạn nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Cô nhấc bàn tay khỏi những phím đàn, đứng dậy, quay mặt hướng khác. Tại sao cô làm thế? Chỉ vì cô muốn che gương mặt đỏ của mình. Trước giờ, cô chưa từng chơi piano cho bất kì người bạn nào, bây giờ, cô chơi nó cho những người bạn mà cô quen biết chưa lâu nghe, cô có hơi ngượng. Bỗng nhiên, cả bốn người vỗ tay:

Tadase:- Alicia à, cậu chơi hay lắm đó!

Nagihiko:- đúng đó!

Kukai:- cậu chơi hay thế này thì tại sao lại không tham gia trình diễn?

Alicia:- c... cảm ơn mọi người

Tadase nhìn lên bức tường cạnh giường ngủ, cậu chỉ vào vài tấm poster được dán trên tường, cậu hỏi cô:

- này, Alicia! Người trong poster đó...

Cô nhìn lên những tấm Poster:


Alicia:- ừm, người trong poster đó là tôi

Kukai:- thật à?!

Alicia:- lúc trước, tôi đã từng làm người mẫu theo mong muốn của ba mẹ tôi. Nhưng từ 2 năm trước, tôi đã không còn là một người mẫu

Amu:- cậu làm tớ bất ngờ thật đó! Hết chuyện này rồi đến chuyện khác làm tớ bất ngờ. Cậu quả thật rất bí ẩn

Alicia:- bí ẩn gì chứ? Tôi cũng bình thường mà

Kukai:- còn đây là gì?- cậu định lấy một khung ảnh bị úp xuống

Alicia:- ĐỪNG ĐỘNG VÀO NÓ!

Cô lớn tiếng ngăn cản, nhưng đã quá muộn, khung ảnh đã bị cậu lấy. Cậu nhìn vào bức ảnh. Cô vội đến giật lại nó. Cậu nghiêm túc, nhìn vào cô:

- người đó là ai?

Cô im lặng, quay mặt về hướng khác.

Kukai:- nếu được, cậu hãy qua phòng tớ và nói cho tớ biết

Nói rồi, cậu ra khỏi phòng, trở về phòng cậu. Amu, Tadase, Nagihiko cũng theo cậu.

Alicia nhìn tấm ảnh trên tay mình, bàn tay run run, mắt cô chảy xuống dòng nước

--- Phòng Kukai ---

Amu:- Kukai, sao khi nãy cậu lại phản ứng thế?

Tadase:- bộ bức ảnh đó khiến cậu khó chịu à?

Nagihiko:- trong bức ảnh đó... cậu thấy gì?

Kukai:- bức ảnh đó là Alicia và một người con trai... y hệt cậu ấy

Amu:- cậu con trai... y hệt Alicia?!

Tadase:- tớ từng nghe cậu ấy bảo, cậu ấy có một người anh, có thể đó là anh trai sinh đôi của cậu ấy

Nagihiko:- vậy tại sao cậu phản ứng như vậy?

Kukai:- người trong bức hình đó... có liên quan đến cái chết của diễn viên Cecilia Rosemary và chính trị gia Anh Eric Rosemay

Amu:- sao cậu biết?

Kukai:- khi tớ kể cho anh tớ về Alicia, anh ấy đã kể cho tớ nghe. Thực sự tớ không biết quan hệ của cậu ấy và người đó là gì

Nagihiko:- nếu theo phỏng đoán của Tadase thì rất vô lí, không thể nào có người lại giết chính cha mẹ ruột như thế

Amu:- tức là... người giống người... và người đó không có huyết thống với Alicia

Alicia bước ra khỏi phòng, cùng lúc đó ba người họ cùng lúc bước ra.

Kukai:- Alicia...

Cô quay mặt lại nhìn như chưa có gì diễn ra:

- chuyện gì?

Kukai:- ờm... ban nãy tớ có hơi... nhưng cậu nói cho tớ nghe được không?

Alicia:- cũng được...

Amu:- vậy bọn mình vào phòng đi, đứng đây không tiện lắm

Alicia:- ừm

Nói rồi, họ vào phòng cô, ngồi xuống nghe cô kể. Cô đưa tấm ảnh ra:

Alicia:- người này là Felix Rosemary, là anh sinh đôi của tôi. Chúng tôi đã ở cùng nhau, cho đến cuối năm ngoái, tôi đã một mình đến Nhật, từ đó, chúng tôi đã không còn liên lạc gì nữa

Kukai:- tớ nghe nói, cậu ta có liên quan đến cái chết của---

Alicia:- ANH ẤY KHÔNG LIÊN QUAN GÌ CẢ!

Cô cúi mặt, quát. Kukai sững người, không dám nói tiếp.

Amu:- Alicia à, có chuyện--

Amu định an ủi cô, bỗng cô ngước mặt lên, khóe mắt cô đọng vài giọt nước mắt, chúng từ từ chảy xuống gò má cô. Nhưng thật kì lạ, nước mắt chỉ chảy ra ở mắt phải, con mắt trái của cô không hề có một giọt nước mắt.

Amu:- Alicia... mắt trái cậu...

Alicia:- à...- cô đưa tay lên lau dòng nước mắt- không sao đâu!

Nagihiko:- sao mắt trái của cậu lại không có nước mắt?

Alicia:- tai nạn, trong một lần tôi bị té, không may mắt trái tôi đâm vào chiếc đinh. Sau đó tôi phải phẫu thuật ghép mắt nhân tạo

Tadase:- tội nghiệp cậu....

Không khí trong phòng bỗng im lặng, Amu đứng dậy, kéo tay cô:

- Alicia, chúng ta ra ngoài mua ít đồ không?

Không để cô phản ứng, Amu liền kéo cô ra khỏi phòng. Có lẽ như Amu đã cảm nhận được không khí trong phòng đang rất căng thẳng. Hai người họ ra ngoài, bỏ mặc ba chàng trai đang ngồi đấy

Bên ngoài, hai người họ đến một công viên, cả hai ngồi trên một băng ghế.

Amu:- Alicia, tớ hỏi này

Alicia:- sao?

Amu:- có phải cậu đang giấu bọn tớ chuyện gì không?

Alicia:- ... Không

Amu:- có thể điều đó rất khó nói, nhưng mà chúng ta là bạn mà, có khó khăn gì cứ chia sẻ với tớ

Alicia:- ừm... nhưng tại sao cậu biết tôi có bí mật?

Amu:- đôi mắt đó đã "tố giác" cậu. Trong đôi mắt biếc đó in rất rõ những muộn phiền của cậu

Alicia:- ra là vậy...

Amu:- mà thôi- Amu đứng dậy- cậu ngồi đây chờ tớ nhé, tớ đi mua kem

Alicia:- cũng được...

Nói rồi, Amu chạy đi mua kem, cô ở lại chờ trên băng ghế

Marry:- chị vẫn nói dối rất tệ nhỉ?

Alicia:- Marry?! Em ở đây khi nào?!

Marry:- bọn em trong túi chị từ sáng tới giờ mà, chị không để ý thôi

Alicia:- trong đó chắc khó chịu lắm ha? Ra ngoài đi

Rin:- dạ~

Cả năm Shugo đều ra khỏi túi. Cô ngước mặt nhìn lên trời rồi nhìn xuống.

Alicia:- cô ấy kìa!

Cô chỉ tay vào Utau đang đến gần cô

Yuna:- đó là chị hôm bữa ở nhà Kairi đó! Chị ấy xinh quá!

Neko:- em cảm nhận được chị ấy cũng có Shugo

Bỗng nhiên, Utau đến trước mặt cô:

- cô có phải là Alicia Rosemary?

Alicia:- ư... ừm

Utau:- tôi rất có hứng thú với cô đó- Utau nở nụ cười bí ẩn- tôi là Utau Hoshino, rất vui được gặp!

Alicia:- tôi cũng vậy!

Iru:- chào! Tôi là Iru, Shugo Chara của chị Utau!

Eru:- chào chị! Em là Eru

Alicia:- chào hai em!

Utau:- cô có tận năm Shugo?

Alicia:- ừm

Rin:- chào chị! Em là Rin

Yuna:- em là Yuna

Neko:- Neko! Nya~

Marry:- tên em là Marry

Irina:- Irina

Utau:- tôi cũng có quen một người, cậu ấy cũng có rất nhiều Shugo Chara, nhưng cũng chỉ có bốn. Không ngờ cô lại có nhiều đến thế

Alicia:- bởi vì... tôi cũng chưa biết được tôi là người thế nào, vả lại tôi cũng có khá nhiều mong muốn... nên là...

Eru:- em cũng được sinh ra nhờ mong muốn lương thiện của chị Utau

Iru:- im đi! Cậu chẳng qua cũng chỉ là mong muốn nhất thời thôi

Eru:- Iru...

Yuna:- không sao đâu, độc mồm độc miệng thế nhưng cậu ấy vẫn rất quý cậu đấy^^

Iru:- ể?!- Iru bất ngờ khi có người có thể nhìn thấu tâm can của nó ngay lần gặp đầu tiên- l... làm gì có chuyện đó!

- Alicia, Utau! Hai người biết nhau sao?- Amu quay lại, nhìn hai người

Alicia:- mới quen khi nãy thôi

Amu:- vậy sao. Utau, lâu rồi không gặp!

Utau:- thôi đi, đừng làm vẻ như chúng ta thân thiết lắm không bằng!

Utau bỏ đi, Alicia ngơ ngác:

- cô ấy... có vẻ ghét cậu nhỉ?

Amu:- không có đâu! Phong cách của cô ấy là vậy đó!^^

Alicia:- ừm...

Amu:- thôi, tụi mình về nhà?

Alicia:- được!

.....

Amu:- bọn tớ về rồi đây!

Tadase:- hai người đi đâu lâu vậy?

Amu:- bọn tớ mua ít đồ. Alicia, cậu lên phòng đi, tớ làm bữa trưa cho mọi người

Alicia:- thế thì phiền cậu quá, tôi vào làm cùng cậu được mà

Amu:- ừm, thế cũng được

Suu:- hai chị nè...

Amu+ Alicia:- sao?

Yuna:- hai người phải làm...

Yuna+ Suu:- ... mà hổng Chara Change với tụi em nha!^^

Amu:- ể?!

Alicia:- cũng được...

....

Và thế, thời gian cứ trôi. Đến tối, sau khi ăn xong. Cô lên phòng mình. Cô buông thả bản thân trên chiếc giường êm ái.

- Yo!

Cô nhìn ra cửa sổ, một cậu thanh niên với đôi tai mèo đang trèo từ bên ngoài vào phòng cô

Alicia:- Ikuto?!

Ikuto:- lâu rồi không gặp!

Alicia:- mấy bữa nay anh "chết bờ chết bụi" ở đâu mà tôi không gặp anh?

Ikuto:- sao thế? Nhớ tôi à?

Alicia:- xí! Ai thèm nhớ anh!- cô đỏ mặt, quay đi hướng khác

Ikuto:- sao đỏ mặt thế? Trúng tim đen rồi à?

Alicia:- t... tim đen gì chứ! Tôi... tôi hơi lo cho anh thôi! Chỉ hơi lo thôi!

Ikuto: *lại nữa rồi*- haizzz... chả thành thật gì cả

Alicia:- mà nè, anh tới đây làm gì?

Ikuto:- tôi nhớ cô nên tới thôi

Alicia:- n... này! Đừng trêu tôi chứ!

Ikuto:- đùa thôi! Tôi sợ cô nhớ tôi mà khóc nên tới thôi!

Alicia:- ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG MÀ!

Amu nghe tiếng cô la, Amu nói vọng lên:

- Alicia, có chuyện gì trên đó vậy?

Alicia:- Không có gì!- cô nói vọng xuống

Ikuto:- ai vậy?- anh ngồi trên giường cô

Alicia:- Amu

Ikuto:- Amu? Sao cô ấy ở đây?

Alicia:- cậu ấy cùng vài người tới đây chơi. Có gì không?

Ikuto:- không

Alicia:- hay để ý "con gái người ta" rồi- cô nhìn anh, nở nụ cười như trêu ghẹo anh

Ikuto:- trước đây thôi

Alicia:- trước đây? Bây giờ thì sao?

Ikuto:- cô ấy thích Tadase rồi

Alicia:- thích người ta thì thừa nhận đi, sau này hối hận không kịp đâu. Đâu có luật nào cấm anh theo đuổi một người đã thích người khác đâu

Ikuto:- sao cô nghĩ vậy?

Cô duỗi người nằm xuống chiếc giường, nhìn anh cười rồi nhìn lên trần nhà:

- Amu, cậu ấy là một người con gái tốt, khó có người con trai nào không thích cậu ấy sau khi tiếp xúc lâu hết á. Cậu ấy rất biết cách quan tâm và động viên người khác. Tuy đôi lúc cứng đầu nhưng vẫn rất đáng yêu. Nếu tôi là con trai, có lẽ tôi đã phải lòng cậu ấy từ lâu rồi

Anh im lặng nhìn cô một lúc

Ikuto:- Ali, cô nghĩ tôi còn thích cô ấy không?

Cô ngồi dậy, nhìn anh, nghiêng đầu cười:

- đừng hỏi tôi, hãy lắng nghe điều con tim anh nói đó!

Anh cười nhẹ, nhìn cô:

- cảm ơn cô, bây giờ tôi đã có câu trả lời rồi

Alicia:- thật sao?! Đó là gì?

Ikuto:- muốn biết?

Alicia:- ừm ừm! Muốn biết!

Anh dùng đôi bàn tay mình ôm trọn gò má đang nóng hổi của cô, kề sát môi anh.

*ch... chuyện gì thế này?!*

Giọng nói trầm ấm của anh sát bên tai cô. Cô cảm nhận được cả hơi thở của anh đang thở đều từng nhịp bên tai cô. Anh thì thầm vào tai cô:

- câu trả lời của tôi đó là...

Anh nói đến đấy, bỗng anh đưa chiếc lưỡi mình làm một vệt dài trên vành tai cô.

- a~...

Bất giác, cô khẽ kêu lên một âm thanh kích thích. Anh buông cô ra, nhìn cô rồi cười. Cô lấy hai tay che tai, mặt đỏ như quả cà chua chín

Alicia:- a... a... a... anh... làm gì vậy?!

Ikuto:- rên lên như vậy... lẽ nào đang sướng?- anh vênh mặt, cố ý trêu cô

Alicia:- sư... sướng gì chứ?!

Ikuto:- hay bị tôi liếm đến phê rồi?

Alicia:- không có chuyện đó!- mặt cô dần đỏ hơn

Ikuto:- hay chưa đủ cho cô phê? Xem ra phải thêm lần nữa rồi

Alicia:- anh... anh...

Ikuto:- sao? Nữa à?

Cô đứng dậy, định đánh anh. Bỗng nhiên, gần cửa có tiếng bước chân. Đó là Amu, cô nghe phòng Alicia có tiếng ồn nên đến xem thử. Mở của bước vào, những gì cô thấy chỉ là căn phòng tối, trên giường cũng chỉ là chiếc chăn phồng lên như có ai đã chui vào. Cô dụi dụi mắt rồi đóng cửa phòng lại. Cô đâu biết rằng, trong chiếc chăn đó là Alicia và Ikuto. Cô nằm trên cơ thể anh, gương mặt úp vào lồng ngực rắn chắc của anh.

Anh liếc nhìn cô, dù cho không thể nhìn gương mặt ấy, nhưng anh cũng thừa biết là mặt cô đang rất đỏ. Anh dùng tay giữ đầu cô lại, nhẹ liếm vành tai đang đỏ của cô. Chiếc lưỡi nóng bỏng ấy lướt lên rồi lại lướt xuống.

- a...

*đáng yêu thế này... thật muốn trêu thêm chút nữa!*

Cô đấm vào ngực anh nhưng lại rất yếu. Điều đó không làm cho chiếc lưỡi anh ngừng lại, anh vẫn tiếp tục di chuyển nó trên vành tai cô. Anh ngưng, anh buông cô ra. Cô ngồi dậy, bật chiếc chăn ra. Anh cũng ngồi dậy, nhìn cô với nụ cười nham hiểm. Cô đẩy anh xuống giường rồi cuộn mình trong chiếc chăn.

Alicia:- trễ rồi, anh mau về nhà đi!

Cô không dám ló đầu ra khỏi chăn, cô chỉ có thể nói vọng ra. Anh nhìn cô, cười:

- tôi về. Trong điện thoại cô, tôi đã lưu số của tôi rồi đó, có nhớ thì cứ gọi tôi.

Alicia:- ai thèm nhớ anh!

Ikuto:- Ngủ ngon.

Nói rồi, anh nhảy khỏi cửa sổ, biến mất vào màn đêm.

*em là câu trả lời của tôi, Ali*

Cô từ từ chui ra. Cô vẫn nghĩ về chuyện ban nãy mãi. Đáp án của anh là gì? Hành động của anh chỉ là trêu cô? Thế rồi, cô quyết định xuống lầu. Cô bước ra hiên nhà, cô thấy Amu đã ngồi đấy từ bao giờ. Cô nhẹ đặt tay lên vai Amu:

- Amu!

Amu giật mình, thấy người đó là Alicia, cô thở phào. Alicia ngồi cạnh cô:

- khó ngủ à?

Amu:- một chút

Alicia:- lạ giường à?

Amu:- không, chỉ hơi khó chịu thôi

Alicia:- cậu đang có tâm sự gì sao?

Amu:- ừm

Alicia:- vấn đề tình cảm nhỉ?

Amu:- ừm

Alicia:- để tôi đoán nhé? Có phải cậu đang lạc lối rằng chưa biết bản thân đã thích ai, hay là vấn đề khi có nhiều người theo đuổi khiến cậu khó chọn lựa?

Amu:- sao cậu biết?

Alicia:- đó là điều tất nhiên với cô gái như cậu mà

Amu:- cũng đúng. Thực sự tớ chẳng biết bản thân thích ai

Alicia:- rung động với nhiều người sao?

Amu:- ừm. Khi ai đó nhắc về tình cảm, đầu tớ lại hiện hình ảnh của hai chàng trai

Alicia:- Tadase và Ikuto?

Amu:- sao cậu biết?

Alicia:- bí mật! Nhưng mà nè, trong tình cảm, cậu phải nghiêm túc theo đuổi một người. Đừng bảo thích người này mà lại thích người khác. Bất giác rung động là rất bình thường với các thiếu nữ. Nhưng cậu vẫn nên nghiêm túc và cứng rắn với suy nghĩ của mình thì vẫn hơn

Amu:- đúng nhỉ?

Alicia:- cứ mạnh dạn theo đuổi người cậu thích, cho dù bị từ chối, cậu vẫn sẽ không hối tiếc

Amu:- cậu nói đúng

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top