Chapter 7
"Dù sao thì... viện nghiên cứu đó cũng phải thêm một thời gian dài nữa mới có thể phục hồi được..." – Callista thầm nghĩ, bàn tay vô thức siết chặt con thú bông trong vòng tay.
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Chúng ta đang đi đâu vậy?" – ánh mắt em khẽ liếc sang người đàn ông đang chăm chú lái xe.
Nagumo chỉ bật cười, tiếng cười lẫn vào tiếng máy xe trầm đục:
"Nhóc đoán xem~"
Callista: =.=
Xin lỗi, một "đứa trẻ năm tuổi" như em không muốn chơi trò đố chữ vào lúc này.
"Thôi mà, không đùa nữa. Tôi đưa nhóc về nhà tôi đấy." – gã sát thủ cười híp mắt như thể đang khoe một trò nghịch ngợm.
"Anh... có nhà thật sao?" – Callista nhíu mày, trong giọng nói xen lẫn ngờ vực.
"Tất nhiên có." – Nagumo đáp thản nhiên, bàn tay giữ vô-lăng vẫn nhịp nhàng, như thể chuyện này chẳng có gì đáng bàn cãi.
Callista ngắm gã một hồi lâu, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì. Rồi em quay ra cửa sổ, giọng bâng quơ mà nặng nề:
"Nhắc mới nhớ... tại sao các anh lại mò đến viện nghiên cứu đó?"
Viện nghiên cứu Hemsworth – ở ngoài ngụy trang là trung tâm nghiên cứu sinh học gen, được gia tộc Hemsworth tài trợ. Nhưng Callista biết rõ, họ đã chiếm trọn cả một thảo nguyên cùng vài ngọn núi để dựng nên nơi đó. "Vật thí nghiệm hoàn hảo" như em, sau khi trở thành "Via", đã được phép tiếp xúc với không ít hồ sơ tuyệt mật. Trong đó, người "bảo trợ" của Hemsworth luôn là một bóng hình bí ẩn đứng phía sau.
Nagumo chỉ nhếch mép: "Bí mật~"
Ngay lập tức, hắn bẻ lái gấp.
KÉT!
Đời nào một sát thủ hạng vàng lại đi kể thông tin tuyệt mật cho một đứa bé?
Callista: =.=
Không khí trong xe cứ thế dở dở ương ương, chẳng ai nhường ai, cho đến khi chiếc xe trườn vào một khu biệt thự cao cấp.
"Nhà anh ở trong khu này thật á? Không phải chứ?" – Callista nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nửa tin nửa ngờ.
Đừng bảo là hắn định "giết người cướp của" rồi thản nhiên dọn vào đây đấy nhé...
"Nhóc nghĩ tôi nghèo đến thế sao? Tất nhiên đây là nhà thật của tôi rồi!" – Nagumo trả lời, giọng điệu cực kì tự tin.
Hắn dẫn Callista bước vào một căn biệt thự trong số đó. Bên trong hoàn toàn vắng lặng, mùi sơn mới còn thoang thoảng, nội thất sáng bóng, chưa từng có dấu vết sinh hoạt.
"Có thật là nhà của anh không?" – Callista nheo mắt, rõ ràng vẫn chưa chịu tin.
"Nhóc sợ tôi bịp nhóc đến thế à?" – Nagumo cười nhạt, tay đã tiện rút điện thoại ra lướt như chẳng thèm bận tâm.
"Cũng hơi hơi. Anh là sát thủ, có nhà riêng thế này... chẳng phải rất nguy hiểm sao?"
Em hiểu rõ, kẻ hành nghề sát thủ thường nay đây mai đó, việc có một nơi cư trú cố định chẳng khác gì tiêu tiền vô nghĩa. Chưa kể, một khi bị phát hiện, căn nhà này sẽ biến thành đống đổ nát chỉ trong vài ngày.
Nagumo nhún vai: "Nhà mới mua thôi. Không đến nỗi."
Hạng vàng như hắn, chẳng lẽ chỉ để ăn mì gói qua ngày?
Callista: =.=
Được lắm, em thật sự bắt đầu thấy "thú vị" với sự thẳng thắn đến khó tin của hắn.
Callista không xa lạ gì với những căn nhà kiểu này. Trước kia, em từng đi qua những dinh thự lộng lẫy gấp nhiều lần, nguy nga và phô trương đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng biết chủ nhân của nó giàu có và quyền lực thế nào.
Nhưng Callista chưa bao giờ cảm thấy thoải mái trong những nơi đó. Ở khắp bốn phía chỉ toàn là kẻ thù. Chúng thèm khát cắn xé em, nhưng không dại gì hành động lúc ấy. Em không sợ, chỉ thấy ngột ngạt đến mức khó chịu.
Đứng ngay ngưỡng cửa biệt thự mới, Callista lại lặng lẽ quan sát. Nagumo thì khác – hắn thong dong như ở nhà, vừa đi vừa nhắn điện thoại, thậm chí chẳng buồn tháo giày, để lại dấu bẩn trên nền gạch bóng loáng.
Thấy Callista vẫn đứng lặng hồi lâu, hắn chẳng nói chẳng rằng, thản nhiên nhấc bổng em lên như nhấc một con mèo nhỏ.
"Khoan—!" Callista giật mình, định nhảy khỏi vòng tay hắn, nhưng đôi chân nhỏ đã bị hắn giữ chặt.
"Vì nhóc mà tôi phải bỏ ra một khoản 'nho nhỏ' để lấy căn nhà này đấy. Nhóc nên biết ơn một chút chứ?" – Nagumo nói, giọng pha trò, khóe môi cong thành nụ cười tự mãn.
Câu nói vừa buông, Callista bỗng im lặng, ánh mắt rũ xuống, không động đậy thêm.
Biết em đã ngầm chấp nhận để mình bế, Nagumo cười tươi như hoa, bế thẳng cô bé đi tham quan căn biệt thự mới.
Mặt ngoài hắn thong dong, tay lại lặng lẽ tắt màn hình điện thoại, nhét vào túi áo.
Trên màn hình vừa rồi, hồ sơ truy nã với gương mặt quen thuộc vẫn còn sáng rõ:
[No.0001 – Callista: BẮT SỐNG – XXXXXXXX yên]
-------------------------------------------------------------------------------------------
hôm nay tụt mood rồi -_-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top