Chương 8: Rượu
" Woa..... thật nhiều kho báu "
" Si cứ thoải mái chọn thứ mình thích nhé "
" Ok "
Râu trắng nhìn Anasi ôm lấy rương kho báu to đùng là chiến lợi phẩm của trận đánh vừa xong, quân ta không có tốn thất nào chỉ có Thatch vì chủ quan nên ăn một nhát đâm may vẫn còn sống
" Bố ơi xem con có giống công chúa không Sesesese* ..."
*điệu cười sau khi ăn trái ác quỷ của Anasi*
" Úi cha... Anasi thật giống công chúa nha...công chúa nít quỷ hahaha"
Thatch dù đang trọng thương nhưng vẫn rất đam mê chọc Anasi làm cô bé nổi giận
" Em nguyền rủa anh sẽ không thể nói gì trong vòng ba ngày ...."
Thatch đang cười lớn lập tức ngậm miệng, cả tàu được một tràng cười sảng khoái. Tối đó, bọn họ mở tiệc linh đình để ăn mừng chiến thắng
Anasi nhìn mọi người múa hát và uống rượu thì cũng thích thú tỏ vẻ. Cô cũng nâng ly chúc mừng khiến mọi người cười phá lên
" Đó không phải thức uống cho trẻ con đâu Anasi "
" Anh Blamenco, em không phải trẻ con. Em là một nữ hải tặc vĩ đại "
" Hahaha ước mơ của em đấy sao Anasi "
" Đúng vậy anh curiel, Anasi sẽ trở thành một người vĩ đại giống như bố nên Anasi sẽ không say đâu "
" Hahaha chúng ta cùng chúc mừng nữ hải tặc vĩ đại nào ...."
Cả băng cười ồ lên rồi sau đó cạn ly, nhưng quả thực giống như Anasi nói, cô uống đến khi cả băng đã gục hết vẫn còn rất tỉnh tảo
Râu trắng nhìn thế thì cười lớn bế Anasi đặt lên đùi mình
" Con đã tự nguyền bản thân không say sao?"
Anasi lắc lắc đầu
" Vậy sao, tửu lượng con thật tốt nhưng trẻ con thì không nên uống nhiều đâu"
" Ể....nhưng mà con còn chưa say mà "
Anasi phụng phịu nhìn chiếc cốc của mình bị lấy đi nhưng đổi lại ông ấy lấy cho Anasi rất nhiều thịt. Con bé ăn no rồi thì liền chui vào túi áo của Râu Trắng để ngủ
Từ đó Anasi nghiện rượu...
Thay vì ăn trộm đồ ăn thì bây giờ Anasi trộm rượu để uống khiến cho mọi người đều đau đầu không biết phải làm sao ....
...
Một ngày đẹp trời ở tân thế giới, hôm nay tàu của Râu Trắng sẽ tiếp đón một vị khách đặc biệt Shank tỏc đỏ.
Anasi cầm một trai rượu trên tay nhảy nhót khắp tàu, sau bao nhiêu lần bị Thatch ký đầu Anasi đã học được tuyệt kỹ né đòn và bỏ trốn cực kỳ điêu luyện đến bây giờ khó có người nào bắt được cô
" Hahaha các anh không bắt được em đâu, mọi người mau bỏ cuộc đi "
" Anasi mau đứng lại ...."
" Seseesee...."
Anasi nhảy lên boong tàu nơi đang tiếp đón vị khách kia, cô chạy nhảy khắp nơi thì đột nhiên nhìn thấy một cô bé trạc tuổi mình có mái tóc hai màu chia rõ trắng đỏ thì rất hiếu kì liền chạy tới
Treo ngược bản thân trên dây kéo buồm xuống trước mặt Uta, Anasi chăm chú nhìn khiến Uta có chút ái ngại
" Nè, nhìn gì vậy chứ ..."
Anasi đưa tay giật lấy chiếc tai nghe của Uta rồi chạy đi mất khiến mọi người đều bất ngờ, Uta thấy vậy thì đuổi theo nhưng cô bé không thể nhanh nhẹ bằng Anasi
Một cuộc rượt bắt diễn ra trên thuyền của Râu trắng khiến hai người cha cũng phải hiếu kì
" Chuyện gì vậy Marco?"
" Bố à hình như Anasi lại gây sự rồi..."
" Shank à, Uta chạy đi mất rồi "
Shank nghe vậy thì cười lớn
" Có vẻ như Uta của chúng ta tìm được bạn chơi cùng rồi "
...
Uta tức giận đến đỏ mặt nhưng Anasi vẫn một mặt trêu đùa đưa tai nghe ra trêu tức Uta
" Lêu lêu đồ con rùa"
" Trả lại đây đồ ăn cắp "
" không trả, cậu có bản lĩnh thì cướp lại nó đi "
" Cậu ...Aaaa"
Uta xông đến cùng với Anasi cả hai ngã xuống sàn, Anasi cũng vì vậy mà tuột tay ném cái tai nghe kia xuống dưới biển
" Tai nghe của mình "
" Nè đau đấy ..."
Uta tức giận nắm lấy cổ áo Anasi mà đánh, Anasi cũng không vừa liền đấm lại. Mọi người thấy vậy thì vào can ngăn nhưng mà cả hai đều đã tơi tả
Anasi và Uta đều bầm tím mặt mày đứng trước mặt Râu Trắng và Shank khiến cả hai chỉ đành thở dài bất lực, vẫn là Marco đứng ra phân xử
" Anasi mau xin lỗi Uta đi ..."
" Tại sao chứ, con nhó đó đánh em trước mà..."
" Do ngươi đã ném tai nghe của ta xuống biển trước ..."
" Chỉ là cái tai nghe thôi mà, nếu muốn ta sẽ kêu bố mua lại cho ngươi ..."
" Ngươi thì biết gì mà nói, cái đó là của Shank tặng ta đó, đồ ngốc "
" Ngươi gọi ai là đồ ngốc ..."
" Ta nói ngươi đấy, đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc ..."
" Ngươi còn muốn đánh nhau chứ gì ... ngon nhào vô ..."
" ANASIII...."
Marco hằng giọng khiến Anasi uất ức
" Anh Marco lại đi bênh con nhỏ xấu xí đó, em ghét anh Marco ...."
" Ngươi nói ai là con nhỏ xấu xí hả ?...."
" Thôi được rồi Uta, đừng gây chuyện nữa "
Shank lên tiếng hòa hoãn nhưng nhận lại là ánh lườm sắc bén của Uta
" Con ghét Shank lắm ..."
Nói rồi Uta cùng Anasi chạy đi mỗi đứa một hướng để cho hai anh già ở kia ngồi ôm trái tim tan vỡ khóc.
Thatch thở dài vỗ vai Marco
" Để tôi đi khuyên Anasi "
Beckman vỗ vai Shank
" Để tôi đi kêu con bé về "
Quả nhiên là Anasi lại trốn vào bếp lục rượu để uống, Thatch tức giận nhưng phải nuốt xuống bụng
" Anasi..."
" Ối ...."
Anasi giật nảy mình đầu đập lên cạnh trên của tủ làm xưng to một cục nhưng cô bé vẫn không khóc chỉ là mếu máo
" Nếu anh tới khuyên em để đi xin lỗi con nhỏ xấu xí đó thì em không đi đâu "
" Được rồi được rồi, mau ra đây ngồi đi "
Anasi ôm theo chai rượu lên bàn ngồi tiện thể lấy luôn hai cái chén để uống rượu cùng nha.
" Sao Anasi lại đánh Uta vậy "
" Là con nhỏ đó đánh em trước"
" ????..."
" Con nhỏ đó xô em ngã nên chiếc tai nghe lỡ rơi xuống nước thế là con nhỏ đó đánh em. Thatch, anh xem nè nó còn cào em nữa ..."
Ở đuôi thuyền Moby Dick, Uta ngồi ôm lấy chân mình nhìn ngắm đại dương. Beckman đi tới vỗ vai cô bé an ủi
" Có chuyện gì khiến cháu buồn thế ?"
" Chú Beck, chú biết rồi sao còn hỏi. Con nhỏ ngốc nghếch đó thật đáng ghét ..."
" Được rồi, Uta đôi khi chúng ta phải chấp nhận mất đi những thứ chúng ta yêu quý mà phải không. Từ đó cháu sẽ trân trọng những thứ cháu đang có"
" Nhưng mà, ...Đó là mòn quà Shank tặng cháu, mất đi rồi Shank chắc rất buồn"
" Shank có lẽ đang lo lắng cho cháu lắm đấy. Cậu ta sẽ không vì chiếc tai nghe mà giận cháu đâu. Chúng ta đi về nhé ..."
" Vâng..."
Beckman dẫn Uta trở về lại tàu hải tặc của băng tóc đỏ, cũng đã đến lúc bọn họ rời đi rồi. Sau khi chào tạm biệt băng Râu Trắng, Shank lại tiếp tục dong buồm ra khơi
" Nè con nhỏ xấu xí, bây giờ sẽ chẳng còn ai ngăn cản ta nữa đâu...Ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta "
Ở phòng bếp, người ta nhìn thấy đội trưởng Thatch đã uống rượu đến say mèm nhưng lại không thấy ai ngồi cạnh anh ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top