Chap4
Sau một giấc ngủ ngon lành cành đào đến không biết trời đất gì, tôi đã tỉnh dậy. Thấy ấm người, tôi nhìn xuống, thì ra ai đó đã đắp chăn cho tôi.
"Đã có lòng tốt vậy sao không vứt xác mình vào phòng luôn nhể"
Tôi cảm nhận được, mắt tôi sưng lên thì phải. À không, phải là chắc chắn chứ, đau mắt vãi. Tôi lại nhìn xung quanh, những bình rượu đã được dọn. Nửa vời thế này chỉ có một trường hợp.
-Chắc chắn là Marco.
Đột nhiên một cảm giác gì đó trào lên trong tôi. Không ổn rồi.
Huệ---
Tôi ngay lập tức chạy đến bên mạn thuyền mà..
Huệ---
-Nôn xong thoải mái hơn hẳ- huệ---
"Không nên mở miệng nói gì nữa"
Tôi lấy tay bịt miệng bản thân lại. Cố dùng hết sức bình sinh mà chạy đến phòng y tá. Tôi cứ nghĩ chỉ có mình ngu ngục bị vậy... Quả là ông trời không phụ lòng ai. Một mình thì sao vui được, phải nhiều mình trải nghiệm mới hay chứ.
Khung cảnh bên ngoài bất ổn không kém tôi của lúc nãy. Một số thì nằm bệt ra sàn, bất tỉnh nhân sự. Duy chỉ Lão Râu Trắng vẫn còn khá ổn chán.
"Chết, cảm giác sắp đến"
-Thuốc, thuốc, mấy chị y tá xinh ơiiiiii, Hức-
-Đây em!
Chị đưa cho tôi viên thuốc gì đó. Chả biết, uống nhào vậy.
"Nốc xong đỡ hơn hẳn"
-Khà. Vị cứu tinh thật sự. À, có canh giải rượu không chị nhỉ?
-Chắc có đó em. Em lại phòng bếp xem thử.
-Vânggggg.
Phòng bếp hiện tại... rất rất nhiều người.
-Ô, Mei mà cũng xuống đây cơ á.
-Cậu nói như thể tớ không phải người vậy. Đấm giờ.
-Hâhaha, thử?
Cậu ta trưng ra bộ mặt gợi đòn thật sự.
-Nếu không phải do rượu thì giờ tớ sẽ đấm cậu thiệt đó.
-Của em nè, Mei.
Bếp phó đưa tôi chén canh.
-Em cám ơnnnn.
-Ơ, bọn tôi đến trước mà, hicc. Phân biệt quá, hicccc.
-Marco à, già đầu rồi mà tranh với con nít thế. Trưởng thành lên tí đi. Nhìn nè.
-Nhìn gì?
Ừng ực
Tôi một phát húp hết sạch chén canh.
-Hừm, vị ngon lắm luôn á. Đỡ hơn lúc nãy thiệt.
-Đồ...
-Gì dẫy?
-ĐỒ ĐỘC ÁCCC
-Hé hé hé hé hé hé.
Tôi liền chạy đi nơi khác trước khi mọi chuyện quá muộn. Nhìn bầu không khí bên ngoài mà chán ghê. Cũng muốn phá vỡ nhưng tôi nghĩ nên để mọi người bình ổn trước cơn bão chứ.
HUỆ---
ỌEEEE
HỨC-
-TRỜI MÁA!! CHẮC HÔM SAU KHÔNG DÁM UỐNG QUÁ ĐÀ NHƯ NÀY!
-CANH GIẢI RƯỢU, CANH GIẢI RƯỢU!!!
"Được rồi, bình ổn cái quái, bất ổn mới đúng"
Tôi giờ mới chợt nhớ ra.. bé cưng đâu rồi ấy nhỉ?
-BỘI THU ƠIIII!!
-CON CHỒN NÓ ĐÂY NÀY!
Tôi theo tiếng hét phát ra từ phòng bếp. Bước vào, cảnh tượng không thể ngờ hơn. Một con chồn tuyết đứng bằng hai chân sau, hai chân trước bưng chén canh rồi húp.
-Cậu quản con chồn kiểu gì mà nó cướp chén canh của tôi vậy!? Chủ nào tớ nấy. Chậc chậc.
-... Xin lỗi cậu, Marco. Lần này thì tớ không ngờ được thật.
Đợi Bội thu húp hết canh, tôi liền cốc đầu ẻm.
-Xin lỗi người ta đi. Vả lại, nhóc có uống rượu đâu mà uống canh giải rượu cơ chứ.
-Ai nói vậy?
-Hả!?
-Tận mắt tớ thấy, tối qua nó cầm bình rượu rồi uống sạch trong một hơi đó.
-... Ha.. HẢ!?
Tôi quay sang nhìn Bội Thu.
-Thật à bé con?
-Chít._ Em từ từ quay đầu sang hướng khác
"Giờ không còn là mỗi nhân sinh bất ổn nữa"
-Xin lỗi mọi người lần nữa.
Vừa dứt lời, tôi xách Bội Thu đi nơi khác.
Cốc
-Cái con bé này. Lẻn chị đây uống rượu này.
Cốc đầu lần nữa
-Cho em chừa.
-Chítttt
-Mặt long lanh không giúp ích đâu.
-Chítttttttttt
-Thôi được rồi. Không nói về vấn đề này nữa. Đưa cho chị cái tờ giấy của sáng hôm qua.
-Chít.
-Kế hoạch vẫn còn hơi sơ sài. Ghi thêm tí nữa vậy rồi bàn với mọi người tiếp. Đây phải là một kế hoạch kĩ lưỡng.
~~~ thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng~
Đêm trước ngày Ace bị tử hình..
-Bố già.
-Ồ, lâu rồi con mới gọi ta như vậy, Gurarara.
-Liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ?
-Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ cứu được Ace.
"Nhưng mình lại không thấy vậy. Dường như ông đang có ý định gì khác.. nhưng mình không đoán được"
-Bố già có muốn tâm sự gì không. Con là một người tuyệt vời để tâm sự cùng đó.
-Gurarara, không cần đâu con.
" 'Cần' chứ không phải 'có' à"
-Bố già đã nói vậy thì thôi.
Tôi rời đi để ông có khoảng thời gian một mình. Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi.
"Ace.."
Và mấy tiếng đó đã trôi qua một cách nhanh chóng. Đến giờ phút ấy rồi.
Răng rắc
Ầmm
Tôi chợt tỉnh khỏi suy nghĩ về đêm trước. Hiện chúng tôi đã có mặt ở MarieFord, tại vị trí nổi bật nhất. Râu trắng đang sử dụng sức mạnh trái ác quỷ để đe dọa hải quân cũng như tấn công những con thuyền xung quanh.
-Sao lại huých tớ thế, Marco?
-Ai bảo cậu cứ thất thần như vậy.
-Chỉ là đang suy nghĩ thôi.
-Ừ.
"Thế thôi á? Không hỏi thêm gì à?"
-Có lẽ.. trưởng thành hơn?
-Gì vậy?
-Không có gì.
Khi mọi thứ đã tĩnh lặng hơn..
-... Mọi người thôi đi! Đừng nói dối nữa! Mọi người đã ngăn cản tôi._ Ace gào thét lên
-Ta là người đã bảo con đi. Là ta đã bảo nó đi. Đúng không, Marco?
-Vâng, con nghe rõ ràng là vậy mà. Xin lỗi vì đã để cậu chịu đựng nhiều như thế, Ace. Tất cả mọi người trên thế gian này đều biết, chuyện gì sẽ xảy ra với kẻ dám động vào đồng đội của bọn ta.
-Bọn tôi sẽ không để yên cho chúng đâu, Ace!
-Cứ trông cậy vào bọn tôi, nhất định bọn tôi sẽ cứu được cậu!_ Tôi hét lên
Mọi người trong băng: Yeahhhh
Nước đã bắt đầu rút xuống và nổi lên từ hai phía trái phải nơi bọn hải quân đang đứng. Lão Garp hét lên điều gì đó, chắc là nói về trái ác quỷ của Râu trắng.
Đô đốc hải quân Aokiji đã nhanh chóng đóng băng mực nước biển dâng trào. Anh ta tạo thương băng rồi tấn công Bố già nhưng không ăn thua gì. Tên đó ngã xuống, cùng lúc đóng băng nước biển.
Mấy tên lính hải quân cứ ngỡ ngon ăn nên bắn mấy phát đại bác vào chúng tôi. Nhưng chả thấm mấy. Ngược lại cũng trong cái rủi có cái may ấy chứ, có chỗ đứng, khỏi phải lo về nước biển.
-TẤT CẢ XÔNG LÊN!!
Vừa dứt lời, Vista tiến lên tiên phong. Các đội trưởng khác cũng bắt đầu hành động. Tất nhiên cả tôi nữa.
Nơi này đã trở thành một bãi chiến trường đúng nghĩa. Đại bác thì cứ bắn, hải quân ồ ập nhưng băng Râu trắng cũng ồ ập không kém. Nói chung là hai bên cứ bị ngang (?)
-Đó là đội trưởng phân đội năm- Hoa Kiếm Vista.
"Giọng nói ngọt ngào nào dị"
Tôi quay sang hướng giọng nói cất lên. Một cô nàng tóc ngắn, đeo kính. Đi cùng với cô là Smoker.
-Thú vị thật đó!
Tôi liền chạy lại phía hai người. Rút thanh Bạch Tuyết.
-Hắc Mai Lưu.
Một dòng sông hoa mai màu đen tới tấp, vồ vập. Càng tránh bao nhiêu, càng bị thương bấy nhiêu. Bởi nó dù cho những cánh hoa bị phá vỡ thì vẫn sẽ được lấp đầy một cách nhanh chóng.
Nếu là Bạch Mai thì Smoker còn ổn. Nhưng đây lại là Hắc Mai. Tôi sử dụng Haki bao bọc thanh kiếm. Đương nhiên những huyễn ảnh nó tạo ra sẽ khác, cũng như sức ảnh hưởng đến những người ăn trái ác quỷ.
-Chúng ta có vẻ hợp để đánh nhau nhỉ.
Cậu ta có thể tránh được một số, nhưng vẫn thương tích đầy người.
-Còn ổn không vậy?
-Đừng mà coi thường tôi.
-Thì có ai xem thường đâu. Tự đa nghi.
Choành
-Hửm gì vậy? Mihawk á!? Lão ta mà cũng hứng thú với vụ này cơ á!?
-Thì ra đó là thanh Hắc Kiếm mà người ta hay nói tới.
Xoẹt
Một đường kiếm chém thẳng vào Râu trắng. Ai khác thì tôi có thể lo lắng, riêng lão, không. Tuổi gì mà làm Râu Trắng bị thương được.
Đúng như dự đoán, tuy có phần hơi khác. Jozu đã đỡ dùm, anh biến cơ thể mình thành kim cương và làm chệch hướng đi của đường kiếm.
Bùm
-Ác vậy, lại dùng đại bác.
Xoẹt
Một vết thương xuất hiện trên mặt tôi.
-Đánh người ta lúc không để ý vậy thì không hay đâu.
-Đang đánh nhau mà mất cảnh giác thì không hay mới đúng.
-Ha.. nói ngược lại tôi ư? Thú vị đó! Nhưng tôi không muốn đánh với c-
Không để tôi nói hết, cậu ngay lập tức biến cơ thể thành khói để che tầm nhìn của tôi. Tiếp, chưa để tôi kịp vung kiếm, cậu tung ra những cú đấm bất ngờ.
Tôi tránh được tất.
-Thật tình.
Tôi chém, cậu ta đỡ được. Cậu phản công, tôi cũng đánh trả được. Kì kèo mất mấy chục phút, cuối cùng tôi đã tìm ra kẽ hở và..
Xoẹt
Bụp
Vừa chém vừa đấm một cú đau điếng (dùng Haki vũ trang mà) vào bụng cậu. Smoker bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.
-S-smoker đã bị hạ!?
-Cô ta là ai vậy chứ!?
Cô bé đeo kính lúc nãy tiến lại phía Smoker. Chắc bày tỏ đau thương bla bla. Rồi cô bé rút kiếm, chuẩn bị chiến đấu với tôi. Nhưng buồn thay, tôi đã hết hứng thú với cô bé đó.
Bụp
Một đấm vào bụng trước khi cô nhận thức được.
Chưa để tôi nghỉ lấy sức, mấy tên hải quân khác lại kéo tới. Bọn họ khiến tôi không thể chú ý xung quanh, cho dù Marco hay người khác đang thể hiện sức mạnh của bản thân.
Có những người đã hi sinh hay những người bị trọng thương. Nhưng tôi không thể ngừng chiến đấu mà khóc lóc được. Chỉ có thể đau thương trong âm thầm.
Bọn Thất vũ hải đã bắt đầu hành động. Mọi việc ngày càng phiền phức hơn. Mà không, ngay từ ban đầu đây đã là một chuyện phiền phức rồi.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng hét.. từ trên trời (?)
Tôi ngước lên nhìn.
-Monkey D!!?
Một con thuyền từ trên rơi xuống ngay một lỗ thủng to trên băng (?) và đáp ngay xuống mặt nước biển. Con tàu tan nát ngay.
"Ủa, cái lỗ đó có từ khi nào vậy? Mà cũng may, chứ rơi xuống băng thì có mà chết"
Chợt có cái suy nghĩ gì sợt qua trong tôi.
-Khoan, Monkey D có ăn trái ác quỷ mà!?
(Au đang bất lực mấy ní ơi:")) không muốn ghi đoạn Ace hẹo tí nào cả huhuhuhu)
Tôi chuẩn bị chạy lại vớt xác cậu lên thì bọn hải quân tép tép xung quanh cứ tiến lại. Cảm thấy quá phiền phức, tôi liền bật Haki bá vương gây áp lực đến những người xung quanh. Bọn chúng ngất cả.
-Ừ, thì may mắn khi gặp mấy bọn dễ xơi, đỡ phải đấu nhiều. Nhưng vậy thì làm sao mà đạt được mục đích cuối cùng chứ!!
-C-cô ta là ai vậy chứ!? Nãy giờ đã hạ hơn mấy trăm người rồi!?
-Nhìn thanh kiếm kia kìa!
-Đó là thanh Bạch Tuyết trong lời đồn sao!?
-Vậy đó chính là!!
-Câm mồm đi mấy tên kia! Chậc. Với bọn này thì đánh nhẹ thôi vậy.
Tôi giương kiếm lên rồi nhẹ nhàng khua kiếm. Từng đóa hoa nhỏ nở rộ tại mũi kiếm tạo ra cơn mưa Bạch Mai. Chiêu thức này không có tên bởi nó chỉ nhẹ nhàng làm bọn họ bị thương, nhưng cũng không dữ dội như Lưu.
Giải quyết xong đống ồn ào bên này. Tôi nhìn sang phía Mokey D. Lúc này, cậu đã được ai đó cứu lên. Dùng hết tốc lực, cậu vừa chạy lên nơi cao nhất của con thuyền, vừa đánh những tên cản đường.
Đứng đó, khi đã thấy được Ace, cậu hét lên.
-ACEEEEEEEEEEEE!!!!!!
Ace cũng đáp lại lời của cậu.
-LUFFYYYY!!
-ACEEEEE!! Hehe, rốt cuộc cũng tìm thấy anh!
Tôi đứng phía dưới nhìn lên Monkey D.
-Tình anh em nhà này cảm động thật. À quên, đang giữa trận chiến mà mình làm gì thế này!?
Monkey D vừa dứt lời, những người lúc nãy rơi xuống theo cậu đã tiến đến cạnh.
-N-này! Đừng nói đó là Crocdie!?_ Lính què A
-Chưa hết đâu! Còn có Jimbei và Ivankov của quân cách mạng nữa!?
-Monkey D kéo theo được những người khủng bố nhỉ. Thú vị.
Tôi vừa đá một tên hải quân nào đó vô danh, vừa cảm thán thằng em của Ace. Chiến trường đã hỗn loạn, nay còn hỗn loạn hơn bởi sự có mặt của cậu nhóc.
-Chậc. Tự nhiên thấy bực bực là sao nhỉ?
-Nhìn kìa! Tên Crocodie đó!?_ Lính B nào đó
-Có chuyện quái gì hơn à?
Tôi cố lia mắt nhìn tên cá sấu đó đang ở nơi nào. Một khung cảnh khá bất ngờ, hắn ta tấn công Râu Trắng nhưng Monkey D đã ngăn cản.
-Cũng phải thôi, người đã chăm sóc thằng anh của mình mà. Có thể hiểu được.
-Có sơ hở! Tấn côn-
-Sơ sơ con mẹ mày. Này thì sơ hở.
Tôi dùng vỏ kiếm đánh vào đầu cái tên lúc nãy vừa hét lên. Tôi đã cố kiềm nén lực để không đánh tên kia máu văng khắp vỏ kiếm của tôi đó.
"Mình thật tốt bụng mà"
-Đúng vậy, tốt quá rồi còn gì. Vẫn chưa giết tên nào cả. Như hồi xưa là mình cho mấy nhát chết hết luôn đó.
Hình như những tên xung quanh đã bị lời nói của tôi làm cho hoảng sợ. Một số đứng im, số khác lùi mấy bước.
-Chậc chậc.
Tôi một lần nữa dùng Haki cho bớt phiền rồi chạy về phía Bố già. Hai người đó đang nói gì với nhau. Về việc cứu Ace chăng?
-Monkey D, lại gặ-
-Tôi mới là người sẽ trở thành Vua hải tặc!
"Are, ơ"
Hai người đó trừng mắt nhìn nhau. Râu Trắng vung cây thương của mình, xoay xoay trên không trung rồi hạ xuống đất. Chỉ vậy thôi mà đã khiến mặt đất rung chuyển.
-Phụt- Hahahahahahah. Monkey D thú vị thật.
-Ô, Mei lại đây từ khi nào thế?
-Mới đây thôi, Marco à. Mà công nhận em của Ace hay ghê.
-Dám nói vậy với Bố già luôn, ghê thật.
-Ngươi láo xược đấy. Làm hỏng việc, ta sẽ không tha cho người đâu, nhóc con!_ Bố già hét lên
-Ô ô, rõ là lão cũng hứng thú với Monkey D kìa!_ Tôi hào hứng nói
-Tôi sẽ làm những gì tôi muốn! Tôi sẽ đi cứu Ace!
-Ganh đua với Râu trắng luôn saooooo.
"Ace à, cậu có được thằng em đáng đồng tiền bát gạo đó"
-Thấy tự hào ngang.. tuy mình không liên quan cho lắm.
-Nói gì thế, Mei?
-Không, không có gì đâu.
-Gomu gomu no, BAZOOKA!
-Hả, gì vậy!?
-Trận chiến lần hai bắt đầu rồi nhỉ?_ Marco chỉ vào Monkey D
-Ha.. Được rồi. Chiến luôn.
-Vậy, tôi lên phía Bố già tí đã.
-Ok ok, tùy cậu.
Marco liền hóa Phượng Hoàng rồi bay đi. Đến giờ tôi vẫn không thể nhịn cười được khi nhìn thấy cái dáng vẻ đó của cậu.
-Hahah, cứ bị mắc cười sao á.
Monkey D dẫn đầu, những người khác cũng bắt đầu theo sau. Tinh thần của mọi người đã được nâng lên chỉ vì một người.
"Haki nhân vật chính hay gì mà làm cho bầu không khí thay đổi nhanh vậy!?"
Trong khi đang chạy đến bên Ace một cách khá suôn mượt. Tuy gặp nhiều chướng ngại vật nhưng Monkey D đều vượt qua được cả.
Duy chỉ có một khoảnh khắc khiến tôi để ý. Là lúc Mihawk đứng ra chặn cậu. Tôi cứ nghĩ lão sẽ không để tâm đến mấy chuyện này chứ.
Mà giờ tôi mới nhận ra... Mihwak kém Marco 2 tuổi mà sao nhìn trẻ hơn vậy (??)
-Cuộc sống lạ lùng thật. Gà mẹ đó mà biết tôi so sánh vậy.. Chắc dỗi tận mấy ngày.
Trận chiến đang căng, bỗng bên hải quân có lệnh rút lui.
-Bọn chúng có âm mưu gì nữa à? Phiền thế không biết.
-Bố giàaaaaaaa
-Thằng nào hét- ... Chết tiệt
Một tên khốn nào đó đã đâm Râu Trắng. Tôi ngay lập tức chạy về phía bọn họ.
-Má nó, thằng thiểu não nào vậy!?
-Tại sao ngươi lại làm thế hả!? Trả lời ta đi! SQUARD!!
"Ơ, đùa?"
Marco nhanh hơn tôi một bước, cậu đã đè hắn xuống. Khi tôi đã tới nơi, hắn ta nói ra những lời không ai có thể ngờ được.
-C-câm miệng! Chính các ngươi đã buộc ta phải làm thế!
-Mẹ nó lão điên, nói gì vậy!?
-Ý ngươi là sao? Ngươi có biết mình vừa làm gì-
Marco đang nói thì Râu Trắng khụy xuống. Cậu thả tên kia ra và chạy lại phía Bố già. Tôi nhân cơ hội lấy vỏ kiếm đánh vào đầu tên kia.
Bốp Bốp bốp bốp bốp
-Bố già đừng cố sức! Cơ thể bố-
-Bố già!
-Đừng đóng kịch nữa Râu Trắng! Ta biết ông đã thỏa thuận với Hải quân rồi!_ Hắn bị tôi đánh vậy mà hắn ta vẫn cố để hét
-Sao lại Hải quân ở đây máaaa???
-Im đi! Chúng cam kết với ông ta rằng sẽ để cho băng Râu Trắng cùng Ace trốn thoát an toàn!
Tôi sầm mặt lại.
-Ngươi nghe tin nhảm nhí đó ở đâu rồi lại đâm cho Bố một nhát như vậy á? Ôi trời. Chậc.
-Nghe rõ đây mọi người! Chúng ta đã bị lừa rồi! Ông ta chưa từng nói với ta rằng Ace là con trai của tên khốn Rogger.
-???
-Rõ ràng ông ta biết ta căm hận tên đó đến mức nào! Vậy thì ông phải nói cho ta biết đó là con của Rogger chứ! Và ông còn muốn biến hắn trở thành vua hải tặc tiếp theo nữa!
"Bố già nói vậy khi nào chứ? Sự thật là Ace còn muốn cho Bố già trở thành vua hải tặc cơ mà"
Tên đó lại bắt đầu lảm nhảm tiếp. Tôi dường như muốn cho hắn một nhát đầu lìa khỏi cổ. Nhưng như vậy thì chả khác nào chứng minh tôi cố che giấu điều gì đó. Hay những điều hắn ta nói là sự thật.
Tôi không biết gì về những điều hắn nói. Tôi chỉ biết rằng..
-Hợp tắc với Hải quân? Điên rồi hay sao?
Ngay lúc bầu không khí đang trùng xuống. Crocodie đã hét lên..
-Không thể tin là ta đã từng bị một kẻ yếu đuối như ngươi đánh bại đó!
"Thì đâu ai muốn. Lão Râu Trắng cũng đã già. Nếu mà ngày xưa thì ông sẽ dễ dàng tránh được..."
Râu Trắng cuối cùng cũng cất tiếng sau một hồi im lặng.
-Ngươi biết mình vừa làm gì, đúng không, Squard? Ngươi đâm một nhát vào người bố mình sao? Đúng là một thằng con ngu ngốc!
Ông giơ tay ra. Tôi cứ ngỡ ông sẽ đánh tên kia, nhưng tôi đã nhầm. Có lẽ cái phần yêu thương gia đình mình gây dựng nên đã quá lớn trong ông.
-Nhưng dù thế nào, ta vẫn yêu thương nó! Kẻ nào đã kéo sự trung thành và trái tim ngay thẳng của con vào bóng tối vậy, con trai ta. Hãy nói cho ta biết!
"Bố già..."
Tôi nhìn khung cảnh đó mà không thể nói gì được.
-Hắn là một tên chống đối trong hàng ngũ Hải quân.
Tên đó nói là 'Con chó đỏ' của hải quân đã bảo hắn làm vậy.
-Nhưng Squard à, thật nực cười khi để một đứa trẻ gánh lấy tội ác của cha nó! Ace đã làm gì con chưa?
"Toàn mấy người bị cơn giận làm mù con mắt"
(Sorry nhưng mà... Au suýt viết nhầm con ku làm mù con mắt 😊)
Sau khi giác ngộ được Squard, Bố già lại làm tường băng ở hai bên vỡ xuống. Những người gần đó sẽ có thể lên huyền Hải quân mà trốn thoát. Đây là minh chứng cho việc ông không hề phản bội những đứa con của mình chăng?
-Nếu đã là hải tặc thì các con phải tự chọn lấy điều mà các con tin tưởng!
Bố đã thành công lấy lại sự tin tưởng từ mọi người. Tự nhiên tôi muốn đánh vào đầu mấy tên kia và hét lên: Này thì nghi ngờ. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng trong đầu tôi có thể nghĩ ra mà thôi.
-Ghét thật.
Bầu không khí dần ổn định, có khi là tích cự hơn ấy chứ. Mọi việc rồi sẽ đi về đâu. Liệu chúng tôi có thể cứu Ace?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top