9
Vì không có viện trưởng hiển nhiên cũng không có lương thực hay trợ cấp phân tới. Trên trấn tuy nói vẫn sẽ chu cấp đến khi tất cả đủ 18 tuổi tuy nhiên ngoại trừ tháng đầu tiên những tháng sau số tiền trợ cấp ấy cũng không còn được gửi tới nữa. Vậy nên muốn không bị chết đói thì chỉ có cách tự mình kiếm sống mà thôi.
Gần một năm qua tình hình của cô nhi viện đã trở thành cơm ai người nấy ăn đồ ai người ấy giặt, nhiệm vụ không còn. Trừ buổi tối trở về ngủ hầu như thời gian còn lại đều không thể gặp được nhau. Ai thích làm gì thì làm sống chết ra sao đều trả ai chú ý đi.
Lynei sau khi xử lí hai gã buôn người kia cũng đã từ đồ đạc của họ lấy đùi không ít tiền, vậy nên gần năm này sống cũng không quá tệ. Nàng hiện tại đang ở một bãi đất trống trong rừng luyện tập, tuổi càng lớn thì thể lực cũng tăng theo vậy nên khi luyện tập cũng cần có sự thay đổi cho phù hợp. Giờ khi luyện quyền cũng đã tăng lên 500, cùng 50 vòng chạy. Thật ra nàng cũng định tăng thêm nhưng dù sao cơ thể này mới chỉ qua tuổi thứ 5 không lâu dù muốn cỡ nào cũng nên căn cứ vào tình trạng thể chất để đưa ra lịch trình luyện tập phù hợp. Huống chi giờ nàng cũng phải kiếm ăn nữa không thể để bản thân chết đói được.
Sau khi luyện quyền đến cái 500, nàng cảm thấy bản thân vẫn có thể tiếp tục liền luyện thêm 100 cái nữa mới dừng.
Ngoài rèn luyện thể lực nàng cũng tập trung vào khai phá năng lực ác quỷ, mặc dù nàng biết nếu bước vào Đại Hải Trình đặc biệt là tân thế giới thì Haki là thứ rất quan trọng. Nhưng nàng lại không biết luyện chúng ra sao chỉ có cách khai phá năng lực trước. Huống hồ giờ nàng đang ở Đông Hải thì chuyện luyện Haki cứ từ từ cũng không vội. Nàng vẫn còn nhiều thời gian không nhất thiết phải gấp gáp quá làm gì.
Nàng còn chưa xác định xem bạn thân tương lai sẽ làm gì, gia nhập tổ chức nào nên cũng không cần phải ép cơ thể đến giới hạn rồi lại mệt mỏi vì nó. Bây giờ cứ sống cho tốt là được, thể thể, thể chất càng tốt thì năng lực tráo ác quỷ cũng sẽ có những đột phá nhất định.
Tập đến gần trưa Lynie liền xuống thị trấn ăn cơm, cô nhi viện không có lương thực cũng không ai nấu cho nàng ăn. Vô làng mà gặp người trong viện thì phiền phức lắm nên nàng mới xuống thị trấn tìm cái gì đó ăn qua bữa trưa.
Nàng nhẩm nhẩm trong đầu hiện tại nàng còn 58,932 Beri, với cách tiêu tiền của nàng chắc cũng dùng được thêm một khoảng thời gian dài nữa.
“ Có tiền trong tay vẫn là tốt nhất!”
Sau bữa trưa nàng lại lên núi tiếp tục luyện tập, không hiểu sao nàng nghĩ trở thành thợ săn hải tặc cũng được nhỉ?
Không phạm pháp, cũng có thể kiếm tiền nhanh nếu cứ ở Đông Hải sống tàn tàn vậy cũng tốt. Về già mở một cửa tiệm bán gì đó qua ngày cũng không tệ.
Sáng hôm sau, nàng vào thị trấn như thường định tìm mua một thứ gì đó mà nàng cũng không biết đó là gì. Chắc là một món vũ khí đi, tiện mua luôn một hộp đựng vòng tay. Nàng nhìn vào cái vòng tay xinh xắn trên tay không khỏi thở dài, sơ Nadia đã đưa lại nó cho nàng khi nàng 4 tuổi. Sơ nói đó là thứ mà người nhà nàng để lại khi để nàng ở cô nhi viện, nhìn vào hình dáng chiếc vòng tay nàng tuy khá xinh nhưng nét chữ không ngay ngắn được khắc bên trong khá là khó chịu.
Huống hồ giờ người nàng cũng quá nhỏ so với nó, mua một cái hộp rồi cất đi là được. Cũng là tâm ý của người làm ra nó không nên tùy tiện vứt đi thì hơn, lỡ nàng giống như mấy cô nữ chính trong tiểu thuyết là cô tiểu thư bị thất lạc nhiều năm thì sao?
Nghĩ nghiêm một hồi nàng không tới tiệm vũ khí nữa mà ghé qua cửa tiệm bán đồ gia dụng trong trấn. Nàng mua được một cái hộp đựng vòng khá xinh màu hồng, giá cũng khá rẻ chỉ, nàng mua thêm một số lương thực cùng đồ dùng khác rồi đi vào rừng sâu.
Hôm nay chắc nàng sẽ đi săn vài động vật nhỏ để đem bán, vốn nàng định săn mấy con lớn hơn nhưng nếu làm vậy thì gây chú ý với lại nàng cũng không muốn phải đi săn mấy con lớn đâu. Nhìn bọn chúng đáng sợ thấy mồ.
Chưa kể làm vậy có lẽ sẽ đem lại không ít phiền phức cho chính mình mà nàng lại cực ghét phiền phức. Đôi khi nàng vẫn cô tình đi tìm vài con dã thú để rèn luyện cũng như để xem bản thân đã tiến đến nhường nào rồi.
Càng đi sâu vào rừng thì cơ hội gặp những con dã thú nguy hiểm sẽ càng cao, nàng sau khi hạ đi con heo rừng thì tiến vào sâu hơn. Trên đường cũng bắt được không ít thỏ và gà rừng. Đi được chốc lại nàng liền dừng lại bên một gốc cây nghỉ ngơi.
Cơ thể này tuy thể chất đã tiến bộ không ít nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, đi được một lúc liền phải dùng lại lấy sức. Lynie cứ đi loanh quanh khu rừng tới khi chiều tối nàng mới quay về đem bán mấy con thú nhỏ mà nàng bắt được, kiếm được cũng khá khá.
Cảm giác có tiền trong tay đúng là thích thật, tới xế chiều nàng cũng về tội cô nhi viện.
Những ngày kế tiếp, nàng đơn giản thu dọn đồ đạc cũng một số hũ gia vị vào rừng, nàng định ở lại một thời gian để có thể chuyên tâm luyện tập. Tuy một mình ở trong rừng như vậy sẽ có không ít nguy hiểm rình rập, nhưng nếu đem khu rừng nơi đông hải so với đại dương rộng lớn ngoài kia thì cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi.
Nếu nàng còn không dám đối mặt với sự nguy hiểm của khu rừng này thì thà dứt khoác một chút nằm yên một chỗ chờ chết cho rồi. Nàng đã chết một lần dù có chết thêm lần nữa cũng chả sao, nhưng nàng lại muốn sống không chỉ thế phải sống cho thật tốt với cơ hội ông trời ban cho.
Thời gian cứ thế trôi đi, Lynei bây giờ đã bước vào tuổi thứ chín của cuộc đời cũng là năm thứ chín nàng sống trong thế giới hải tặc. Nàng bây giờ có thể nói nắm rõ từng ngóc ngách của khu rừng này rồi, nơi đây bây giờ chả còn gì có thể uy hiếp được nàng.
Giờ mới là đầu thu nhưng những cơn gió lạnh thổi qua khiến nàng không khỏi run lên vì lạnh, Lynei thầm tính toán có lẽ năm nay nên bắt đầu mua áo ấm từ giờ là vừa rồi. Với cái thời tiết thế này thì về đông chắc chắn sẽ là cái lạnh cắt da cắt thịt cho coi.
Nàng từ trên cây nhảy xuống, quyết định trở về viện. Thú thật thì hòn đảo này thật sự quá bình yên đi, ngoại trừ con hổ lớn nàng gặp khi 4 tuổi thì đến tận giờ có lẽ con thú hung hãn nhất nàng từng gặp là con gấu nâu.
Tuy khi ấy giao tranh nàng bị thương không nhẹ nhưng cũng đã hạ được nó, tuy thật sự khá trật vật chỉ có điều đối với nàng mà nói thì như vậy chứng tỏ thực lực bản thân mình yêu kém. Nhớ đến đám người Luffy tầm tuổi của mình đã đi săn nhiều con dã thú nguy hiểm khác mà khiến nàng tự ti.
Nếu nói nàng không có năng lực trái cây ác quỷ thì không nói, đằng này nàng lại có. So với mặt bằng chung của đông hải thì việc sở hữu năng lực trái cây ác quỷ đã là một lợi thế lớn rồi.
Vậy nên Lynei những năm nay càng ra sức luyện tập nâng cao thực lực bản thân, với nàng không có trái ác quỷ nào vô dụng chỉ có người dùng vô dụng không thể khai thác và phát huy hết tiềm năng sức mạnh của chúng mà thôi.
Lynei ở lại thêm vài ngày mới dọn đồ về cô nhi viện, lần này nàng vô rừng một khoảng thời gian khá dài nàng ước chừng cũng đã hơn một tháng rồi.
Về tới viện vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, không một bóng người. Nàng cũng không lấy làm lạ thu dọn đồ đạc một chút rồi mới vào thị trấn, vẫn như mọi khi nàng cải trang thành nam. Thật ra một phần vì nàng thích vậy phần còn lại vì nếu là nam thì dễ đi lại hơn, cũng đỡ bị mấy tên du côn để ý khi đi qua.
Lần này xuống trấn nàng định mua lương thực cùng đồ dùng thiết yêu tiện thể nghe ngóng tin tức luôn. Ở trên núi hơn tháng trời rồi không cập nhật thông tin chắc thành người rừng mất.
Thị trấn vẫn tấp nập như trước, chỉ có điều giá cả lại tăng rồi!!!?
Nàng nhìn vào túi tiền chỉ còn đâu đó.... Hmm, 47,050 beri không khỏi nuốt nước mắt vào trong cắn răng trả tiền, thật sự là đứt ruột đứt gan mà. Giá cả càng lúc càng tăng chỉ có nàng vẫn là một con nhóc nghèo kiết xác.
Điểm lại những món đồ vừa mua thấy không thiếu thứ gì nữa nàng mới về cô nhi viện, không hiểu sao trong lòng nàng lại dâng lên một nỗi bất an mờ hồ. Giống như.... Giống như sắp có điều gì đó xảy ra vậy, cái cảm giác bồn chồn bất an ấy khiến nàng cảm thấy khó chịu lạ lùng......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top