23.
Vận mệnh...
Nàng chẳng muốn nói mấy câu như vận mệnh ta do ta chứ không do trời đâu.
Nàng biết ở thế giới này nàng chỉ là một người bình thường, không phải nhân vật chính hay mang trong mình cái gọi là hào quang nhân vật chính như thiếu niên mũ rơm ấy.
Chả phải kiếp trước nếu không phải nàng vẫn còn giữ kí ức của hiện đại, chả phải kết cục sẽ như kiếp trước là chết sớm sao?
Nàng không cầu danh vọng quyền lực gì hay những điều cao sang, nàng chỉ muốn một cuộc đời an nhiên, đủ sức bảo vệ người nàng muốn bảo vệ....
Đã trải qua hai kiếp, nàng với nơi đây từ đầu đã có ràng buộc nhiều lắm.
Mang trong mình kí ức ba kiếp, còn lại nhìn thấy cái chết của bản thân hàng trăm lần trong ảo mộng. Nếu không là nàng tâm lý mạnh mẽ, nếu không e là khả năng sẽ trở nên mê man không thể thoát khỏi ảo mộng.... Có thoát cũng sẽ trở nên dại dại điên điên khùng phân biệt được kiếp nào mới là thật.
Một đêm không ngủ, Lynie mắt vô định nhìn lên trời tới khi những tia nắng đầu ngày nhen nhóm mới thu lại tầm mắt.
Đứng dậy, Lynei giờ đây mới thực nhìn rõ khung cảnh ở đây...
Rất đẹp, những bãi cỏ vàng ươm quẩn quanh hương vị trong lành của sương sớm. Lynei không biết bản thân hiện tại ở vị trí nào chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà tiến lên.
Nơi đây sinh vật cũng thực lạ, ngoại trừ đám động thực vật hiếu chiến ngoài đảo thì ở đây ôn hòa hơn nhiều. Đi được một lúc nàng liền nhảy lên phía trên để tiện bề quan sát.
Đó là một hòn đảo nhỏ, có nhiều đá và dốc được bao phủ bởi thảm thực vật tươi tốt cả màu vàng tươi như được phủ một lớp vàng mỏng và màu xanh lục như một viên ngọc lục bảo dữa đại dương. Một mặt của hòn đảo được cho là có nhiều đá đặc biệt, sở hữu những hình thành lớn nhô ra khỏi mặt đất, một bên gần bờ, nhô ra trên biển, và một bên gần trung tâm của đảo, nhìn ra sau có một cặp thác nước đổ xuống từ nó trong một cái hồ nhỏ bên dưới.
Và điều nàng ấn tượng nhất là một loại cây khổng lồ ở trung tâm hòn đảo với thân có xương và cong nhẹ, kết thúc bằng một số nhánh lớn duy trì một thứ được mô tả là tương tự như một hòn đảo trên đỉnh một hòn đảo, là một phần lớn, bằng phẳng được cấu tạo bởi đất và mọc chen chúc bởi vô số những cây có kích thước bình thường. Loại cây khổng lồ như vậy sở hữu vô số rễ lớn, cong và xoắn tương tự nhau, mà ngay bên dưới thân cây có sức chứa những tảng đá khổng lồ tạo ra một số khu vực được bao phủ ngay bên dưới chính cái cây.
Có một vịnh đá trơ trọi dọc theo bờ biển của hòn đảo, nơi không có cây cối, nhưng nhiều rễ lớn mọc chen chúc trên các tảng đá nhìn ra một khoảng trống, trong đó có các hang động nhỏ mở ra, dẫn dắt, xuyên qua một hệ thống hang động bao gồm một số hang giống nhau, với bốn trong số chúng hội tụ với nhau thành hai cặp để tạo ra những con đường duy nhất, vào bên trong một phần của hòn đảo, đến một vùng băng, hai bên là cây cối và cọ.
Nàng đi xem qua một vài nơi trên đảo, cảm thấy thực khác biệt so với khi đặt chân lên đây ngày hôm qua....
Nhưng liệu có thật như nàng nghĩ? Chỉ mới trôi qua một ngày?
Nghĩ tới chiều hướng này nàng thoáng bất an.
Xoạt!
Xoạt!
Tiếng lá rung vang lên từng nhịp, nàng thoáng nhíu mày cảnh giác. Những âm thanh xào xạt vang vọng, thật khiến người ta lo lắng.
Lynei không dám manh động, nàng bây giờ thân thể không tốt nếu đánh không biết có thể thắng không.
Đúng lúc nàng đinh ra tay, một con thỏ từ bụi nhảy ra, Lynei ẩn ẩn nghi hoặc. Liền cẩn trọng tiến sâu, kết quả là không có gì ngoại trừ một vài sinh vật kì lạ không mang ác ý thị không có gì.
Nàng nhìn tới những cái cây lớn bên dưới, rễ của chúng cắm sâu xuống dòng nước xanh. Lynie không biết nghĩ gì, liền trực tiếp bước xuống.
So với con sông trước đó thì nước ở đây bình thường hơn nhiều, nước chỉ sâu đến bắp chân nàng cũng không tính là quá sâu. Lynie bước lại vào bờ.
Nàng đi mãi đi mãi liền không biết từ nơi nào tới một hang động lớn, bên trong phủ đẩy những loại cỏ vàng phát sáng le nói, ngoại trừ ánh nắng yêu ớt từ trên chiếu xuống có lẽ là ánh sáng duy nhất nơi đây.
Ở trung tâm có đặt một tấm bia, ắt là bia mộ. Nàng tiến tới, sờ lên tấn bia đá đã phủ dấu vết của thời gian, trên tấm bia không khắc bất cứ điều gì chỉ giản dị đến thế. Bao bọc xung quanh là một lớp rơm được dựng thành hình parabol phủ lấy tấm bia, nàng thầm nghĩ đảo này từng có người sinh sống nếu không sao lại có bia mộ chứ.
Nàng không ở lại lâu, liền quay người rời đi. Nơi đây không người lại có nhiều thực động vật hung tàn mạnh mẽ rất thích hợp luyện tập, vậy liền ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top