21.
Ở một nơi nào đó.
“ Ngài Karasu!”
“ Chuyện gì đã xảy ra vậy!?”
“ Trời ơi sao hắn bị thương nặng vậy? Mau gọi bác sĩ nhanh lên.”
“ Karasu, chuyện gì?”
Den Den Mushi trên bàn lên tiếng động.
“ Thủ lĩnh.”
“ Đêm qua có người lên đảo.” Người bên cạnh Karasu lên tiếng. Khi nãy hắn cũng có mặt nhưng năng lực chiến đấu thiếu sót, nhưng khả năng ẩn nấp lại thực tốt. Hắn cũng là người báo tin cho Karasu.
“ Hải quân hay hải tặc?”
“ Đều không phải, là một đứa trẻ.”
“ Đứa trẻ?”
“ Đùng có đùa, đứa trẻ nào lại có thể đả thương Itsuki nặng đến thế!!!”
Itsuki, là người từng cùng Lynei giao đấu. Theo đánh giá của nàng thực lực này vẫn là về đông hải rèn luyện với lứa tân binh mới nhú ở đó thì tốt hơn.
“ Đừng có lớn tiếng như vậy, chính ta cũng không đoán ra được sẽ phát sinh chuyện này.”
“... Nói cụ thể đi.”— Dragon.
“ Chiều qua chúng tôi phát hiện có một con thuyền nhỏ tới đảo, chỉ nhìn từ xa chúng tôi đã chú ý nên khi nàng đặt chân lên đảo chúng tôi liền cử người theo dõi xem mục đích. Chúng tôi không muốn gây sự chỉ là muốn biết mục đích, nhưng nàng không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau lưng Itsuki. Không nói không rằng mà trực tiếp ra tay, nếu ngài Karasu không tới kịp e là hạn đã bị hạ sát.... Thủ đoạn cũng thực tàn nhẫn.”
“.....”
Dragon trầm mặc như đang nghĩ tới điều gì, xung quanh yên tĩnh trong chốc lát lại bắt đầu ồn ào. Một người trong số đó tay cầm ra giấy bút ghi chép, mở bên hỏi hắn.
“ Xác thực là một đứa trẻ?”
“ Đúng vậy, khoảng mười hai mười ba tuổi.”
“ Shh, nhỏ như vậy!?”
“ Liệu có khi nào đứa trẻ ấy sở hữu năng lực trái ác quỷ?”
“ Làm như không phải...”
“ Ngoại hình thì sao?”
“ Tóc đen ngắn đến ngang vai, đôi mắt hồng hơi nhạt. Trên tay trái quấn băng giống bị thương. Có lẽ là thuận.”
“ Thuận?”
“ Phải, đứa trẻ ấy hành động đều là dùng tay trái có vẻ như không hề tổn hại. Có điều.... Dường như có vẻ đứa trẻ ấy có chút điên.”
“ Sao lại nói thế?”
“ Có ai bình thường lại dùng tay không đỡ đao không? Đã thế khi đỡ được còn dùng lực.”
Lynei có thói quen dùng tay trái để thi triển năng lực, dần già chính nàng cũng cảm thấy bản thân thuận tay trai đi. Hoặc cũng có thể nhất thời quen tay, dù sao cũng đã là thói quen qua nhiều năm e là khó đổi.
“ Đi tra đi.” Dragon lên tiếng.
“ Rõ, thủ lĩnh.”
Den Den mushi tắt đi, mọi người có mặt liền họp thành nhóm thảo luận.
“ Tuổi nhỏ mà sức mạnh đã lớn đến thế, cho thấy tiềm năng rất lớn nếu có thể chiếu mộ vào quân cách mạng là điều tốt.”
“ Đúng vậy, nếu là địch chắc chắn là một mối nguy lớn.”
“ Ngươi nói xem, đứa trẻ ấy...”
“....”
Lynei ngồi trên con thuyền nhỏ, mắt nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ. Đi một chuyến nàng liền cảm thấy số bản thân thực xui xẻo, đang yên đang lành liền gặp hải tặc sau đó lại đến quân cách mạng. Nàng thực sự mệt ahhh, bây giờ con phải nghĩ xem khi tới hòn đảo kế tiếp bản thân sẽ còn xui xẻo nhường nào....
Nàng mệt mỏi thời gian, đã là bản thân xui xẻo thì đừng ai được may mắn, bổn cô nương không vui cũng đừng ai vui vẻ nữa.
Chuyện gì có thể đổ lỗi cho người khác thì cứ việc đổ, miễn người sai không phải mình. Nghĩ vậy nàng liền thấy nhẹ lòng hơn, lại tràn đầy năng lượng mà lái tàu hướng về hòn đảo tiếp theo.
Mục tiêu hiện tại là rèn luyện, nghiễm nhiên hải tặc là phần phụ là đối tượng mà nàng dùng để rèn luyện còn đối tượng chính là tận hưởng cuộc sống. Lynei vốn là người khá thích náo nhiệt huống hồ nàng mới chỉ mới gần mười bốn, lúc xuyên tới cũng mới mười bảy. Nên tính tình vẫn còn sự trẻ con ham chơi... Mà chắc ai cũng vậy thôi, có thể vui chơi mà không lo nghĩ gì ai lại đi cắm cúi làm việc kia chứ.
Nàng một tháng qua suy nghĩ đích đến cho tương lai bản thân chính là, làm trong hải quân tới 21 tuổi rồi nghĩ hưu. Sau đó cứ thế mà Lynei vui vui vẻ sống qua một kiếp người là được.
Cứ thế nàng để con thuyền xuôi theo chiều gió, các tòa đảo khoảng cách rất xa nên nàng xác định tâm lí là những ngày nay đều ăn hải sản. Miễn không chết đói là được.
Nàng nghe nói thịt Sea Kings rất ngon, nhưng nếu muốn ăn chắc là phải vào vành đai tĩnh lặng hoặc đôi khi là nhờ vận may. Dù sao đại dương rộng lớn nhường này chắc phải có mấy con Sea Kings lạc vào các vùng biển xanh chứ nhỉ. Nàng hảo hảo muốn ăn thử!!!
Lynei ngước lên nhìn bầu trời về đêm, ngắm nhìn những ngôi sao sáng trên trời. Bầu trời nơi đây thực đẹp, hàng ngàn hàng vạn vì sao đua nhau toả sáng. Dù có nhìn bao nhiêu lần nàng vẫn thực thích.
Mùi mặn mặn của biển, theo những cơn gió thoảng qua. Nàng gần đâu cảm thấy tinh thần nàng rất tốt so với khi ở học viện lại phi thường tốt. Nàng đưa tay lên, nhìn bàn tay che đi những ánh sao kia, nếu không tính tới sự chuyển biến không ngừng của thời đại này thì không biết bây giờ nàng sẽ ở đâu nhỉ?
Có gia nhập hải quân, hay vẫn là đứa trẻ nhỏ với cái tên Aguilera Lynei ở ngôi làng ấy.... Dù là gì, ở đâu nàng chắc chắn đều không hối hận. Miễn là nàng không phản bội lại chính nàng, không phản bội lại đạo đức chính mình là được.
Hải quân, với Lynie mà nói nó không phải là một hằng số cố định mà là biến số. Lynei đối với hải quân chính là vậy, trong tâm nàng hiểu rất rõ sớm muộn gì hải quân sẽ không còn là nơi phù hợp với nàng. Nhưng chỉ cần nàng vẫn còn trong đó thì nàng sẽ dùng toàn bộ khả năng, sức lực của mình để tận lực. Ít nhất là trên quan điểm của nàng, chỉ cần không chạm tới giới hạn của nàng vượt qua giới hạn nàng đều sẽ tận lực.
Lynei hạ tay, cảm nhận từng cơn gió thoảng qua. Từ từ chìm vào giấc mộng.
“ Ùm Ùm!!”
Tiếng sóng dâng vang lên từng hồi không đều đánh thức nàng, Lynie mơ màng tỉnh dậy. Xung quanh nàng giờ đây là biển mây mịt mù, lặng gió, thế nhưng từng đợt sóng vẫn âm thầm dâng lên, không gấp gáp, không dữ dội, chỉ nặng nề và liên hồi, như thể đáy biển đang thở.
Nàng cảm thấy tầm nhìn bị che khuất, giờ đây nàng chỉ thấy mây mù che lối. Hoàn toàn không thể xác định phương hướng rõ ràng, Log Pose cũng đang quay liền hồi. Lynei đoán bản thân có lẽ đã đi vào từ trường của một hòn đảo nào đó rồi, nhưng nếu thế thì thực sai biệt. Ban đầu nàng nghĩ sự thất thường này chỉ tới ở đại hải trình, không nghĩ tới được nó sẽ diễn ra ở Bắc hải như này. Kiến thức của nàng về nơi đây vẫn là thiếu sót.
Nơi đây không có gió nhưng những đợt sóng vẫn không ngừng dâng lên, điều này khiến nàng cảm thấy kì lạ. Là sóng ngầm?
Nhưng Lynie cũng không thực để tâm, nàng chỉ lấy ra mái chèo bất đầu chèo thuyền. Con thuyền của nàng vốn không lớn chỉ đơn giản vừa đủ để một người sống ở trên.
Nàng không biết đã đưa con thuyền đi đến đâu, dù sao cũng không thấy đường. Đến khi nàng đi tới một vùng nước tĩnh lặng. Phải là tĩnh lặng.
Nàng liền có dự cảm không lành, đi thêm một đoạn ngắn linh cảm ấy càng khiến nàng bất an. Nàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, dù sao cũng là nên....
Soạt!
Con thuyền của nàng được một thứ gì đó nâng lên, bất ngờ ập đến khiến nàng suýt nữa ngã xuống. Lynei vội vàng nhìn xuống, bên dưới con thuyền nàng là một lớp da trắng với những đốm hồng và đen.
Mây mù dày đặc che khuất gần hết tâm nhìn nhưng nàng vẫn cảm nhận được, từ bên trên có một cái miệng lớn lao tới. Nàng nhanh chóng dùng Geppou né đi. Sau đó là những con vật với kích thước to lớn, cũng như vẻ ngoài khác nhau lao tới tấn công.
Lynei lúc này chật vật né đi, nàng không thể dùng năng lực để làm trận hướng chúng đơn giản vì nàng không thấy được chuyển động của chúng. Nàng cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không ổn liền nhanh chóng nhảy đi nơi khác.
Lynei đi theo hướng một hòn đảo mờ ảo trong làn sương mù, dù có phải ảo giác hay không ít vẫn hơn để đám này ăn tươi nuốt sống nàng chứ. Có lẽ chúng là Sea Kings, vẻ ngoài cũng như môi trường ở đây có lẽ là vành đai tĩnh lặng đi.
Nàng vừa nhảy về phía đào vừa phải né tránh phản công đám quái vật biển này. Cứ thế Lynei vật lộn không biết bao lâu tới khi cảm thấy sương mù dần tan, lại thấy đám quái vật ấy không đuổi theo mình nữa mới thấy kì lạ.
Biển vẫn tĩnh tựa gương không một cơn gió thổi qua, nàng lúc này cảm thấy thực tệ.
Có tiếng gì đó phát ra.
Là tiếng kèn?
Tiếng chuông?
Hay là tiếng hát?
Những âm thanh ấy như gần như xa mà vong khắp vùng biển tĩnh này.
Cảm thấy tầm mắt bản thân dần trở nên hư ảo, Lynei lập tức rút dao cắt một vết sâu vào vết thương trên tay trái, vết tính khi giao đấu với người của quân cách mạng mấy hôm trước.
Cơn đau ập tới khiến tinh thần nàng trở nên tỉnh táo, nàng suýt chưa nữa bị cuốn vào ảo mộng.
Lynei kinh hãi, một thân toát ra mô hôi lạnh. Tiếng hát tiếng chuông ngân vang cùng khung cảnh lộng lẫy của đảo biến mất. Xung quanh vẫn là một cỗ sương mù bao phủ. Nàng biết bản thân e là khó thoát ra khỏi nơi đây.
Nàng bước chân lên đảo.
“ Răng rắc”
Nàng giật mình cúi đầu, là xương!!!
Dưới chân nàng giờ đây.... Toàn bộ đều là xương khô.
Không có chỗ nào khác để đặt chân lên, nàng hít một hơi sâu, dẫm lên từng hài cốt tiến sâu vào trong. Càng vào sâu, sương mù dần tan để rồi trước mắt nàng giờ đây đây là một khu rừng tươi tốt thảm thực vật kì dị. Mỗi lần tiến thêm một bước, nàng chỉ cảm thấy thực hoang tưởng.
Nàng nhớ bản thân làm gì chơi thuốc, sao lại ảo thế nhỉ?
Thực vật nơi đây nàng chưa từng thấy, với cây cối móc thành hình vòng cung rũ xuống bên trên là những cái là cùng màu. Hoa nơi đây thực nhiều nhưng mỗi loại đều quái lạ hơn loại kia, đến những loại trái cây cũng thế.
Nàng tiến sâu hơn vào trong, đi được vài bước. Từ phía bên phải đánh tới là một con vật kì lạ nhưng kích thước lại thực lớn.
Lynei nhanh chóng né đi, rồi phản công. Đánh hạ được con này lại tới tiếp một con khác rồi dần dần số lượng cũng tăng nhanh. Lynei thực sự suýt nữa nhịn không nổi mà chửi ầm lên, gương mặt nàng vặn vẹo.
Đám quái vật nói mạnh lại không quá mạnh nói yếu thì lại không được, nhưng thể lực của nàng dù có tu dưỡng bao lâu vẫn là không tốt. Đánh mãi đánh mãi như vậy tới cuối chính nàng là người có hại. Đám quái vật ấy dường như là vô tận con này gục xuống con tiếp theo lại xuất hiện.
Lynei vừa né, vừa đánh vừa nhanh chóng hướng về một hướng mà chạy. Đám quái vật ấy thực sự của giống bọ cạp lại vừa giống ngựa, cảm giác chính là kết tinh tình yêu của bọ cạp và ngựa vậy, thật kinh dị....
Đã thế trong suốt quá trình ngoài đám quái vật kia còn có những con quái với đủ hình thù lập dị lao tới, trong rừng vang lên những âm thanh cười kì dị lúc xa lúc gần. Khiến Lynei cảm thấy ớn lạnh.
Chạy mãi nàng tới gần trung tâm hòn đảo, đám quái vật cũng đã không còn đuổi tho nàng. Lynie mệt mỏi gục xuống.
Nàng nghe thấy cách vị trí nàng không xa có tiếng nước chảy, nàng men theo âm thanh đi tới. Là một dòng suối trong, bên bờ cây cối tươi tốt, so với cảnh tượng ngoài kia càng thêm trù phú.
Lynei lúc này cơ thể rã rời gục xuống, cơ thể vô lực nằm xuống nền cỏ xanh tươi. Bên tai là tiếng suối chảy, tiếng gió thoảng hiu hiu.... Cùng tiếng xột xoạt len qua những tán cây lớn. Nàng giờ đây thực sự mệt mỏi, muốn ngủ lại không giám.
Nằm nghỉ một lúc tới khi cơ thế khá hơn liền dậy, nhìn dòng nước trong veo liền có chút khát, nhưng lại không dám uống. Nơi này từng cảnh từng vật đều phi thường kì dị, nàng đều không dám chạm. Ai biết phía sau vẻ ngoài tưởng như vô hại ấy là điều gì chứ.
Lynei không dám buông lỏng cảnh giác, thấy thân thể đã đôi chút hồi phục liền đứng lên, men theo ven suối tiến sâu.
Nàng không khởi ngạc nhiên, dòng suối như có điều bí kì, những thực vật gần sông dường như lại tươi tốt hơn nhiều. Nàng cầm một viên đá nhỏ ném xuống hạ lưu sông, chỉ thấy đã chìm xuống hoàn toàn không xảy ra điều kì lạ.
Nàng ánh mắt dâng lên sự hứng thú, từ túi nhỏ lấy ra một đồng xu ném xuống. Chỉ trong tích tắc đồng xu nhanh chóng chuyển đen rồi hóa thành một đống bọt nước rồi hòa vào dòng nước.
Lynie chớp chớp mắt, liền từ túi lấy ra một vài vật khác ném xuống, tất cả so với ban nãy đều không sai biệt mà hóa thành bọt nước hòa cùng suối trong.
Ha~
Biết mà....
Làm gì mà bình thường đến thế, Lynei hứng thú đi tiếp. Hòn đảo này thực chả có điều gì bình thường... Cũng đúng thôi mấy hòn đảo thuộc vàng đai tĩnh lặng và đại hải trình làm sao bình thường được!
“ Bốp”
Một dây leo to quật thẳng mặt nàng, dù đã tránh được những vấn khiến tấm áo choàng của nàng rách tan.
Vô số đây leo có tím có xanh lần nữa quật tới. Nàng hiểm hiểm mà né đi, so với nhảy dây thực giống. Chỉ là dùng mạng để chơi mà thôi.
Nàng thì triển năng lực, nhanh chóng cắt đứt dây leo. Lúc này thứ chất dịch màu xanh kì gì rơi xuống nền đất phát ra những tiếng xèo xèo như đang nướng thịt, đã vậy còn bốc khói. Nơi đó đất đã bốc hơi lõm xuống một hố sâu nhỏ.
(●´⌓'●)
A......
Nàng muốn về.... Về đâu cũng được.....
Sau cảnh tượng ấy nàng hiện tại chính là phải tránh dây leo quật tới, lại phải vừa tránh thứ dịch kia.
Nàng dùng năng lực toàn bộ đều làm trật hướng đám dây leo và nhựa cây, những thứ không thể làm lệch hướng tấn công nàng đánh bóp méo khoảng không xung quanh khiến chúng khó lòng di chuyển.
Lynei nhanh chóng chạy xa một đoạn, đến khi chắc chắn không còn thứ gì đuổi theo mới khẽ thở dài. Nàng nhìn mảnh đất với bãi cỏ vàng ươm, xung quanh thoang thoảng theo mùi trà thơm.
Trà thơm?
Lynei thử ngửi lại, thực là mùi trà....
Nhưng ở mảnh đất toàn cỏ không lấy được một túp lều làm sao có được?
“ Chị là ai vậy?”
Một giọng nói trẻ con vang lên, nàng thoáng nhíu mày quay lại hướng phát ra âm thanh.
“ Em là?”
Lynie liền hoảng hốt lùi lại phía sau, ánh mắt nàng co rút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top