Gặp nhau là định mệnh giữa anh và em. Dù cho duyên phận ngắn ngủi, cũng không để lỡ nhau. Đời người như giấc mộng, giấc mộng tựa đời người, quyền thế giả tạo, yêu hận mê muội, bỗng thở dài chẳng qua chỉ là một giấc mơ kinh hoàng.…
Jeon Jungkook 23 tuổi đầu, tốt nghiệp ra trường đi làm được một năm vì bất mãn tên sếp lưu manh mà đánh hắn toé cả máu mũi. Một ngày thất nghiệp, được Seokjin giới thiệu cho vào làm ở một công ty tốt mà một bước lên tiên. Ở đây, cậu gặp được mục tiêu của cuộc đời mình, anh trưởng phòng Kim Taehyung. Lần đầu tiên thổn thức, lần đầu tiên yêu đương. "Cha mẹ ơi! Người đâu mà đẹp như tiên!"Thể loại: Đam mỹCouple phụ: HopeMin, NamJinChiếc longfic đầu tay nên mình viết theo motif khá cũ, cũng chỉ nhẹ nhàng thôi, không ngược nhiều. Start: 31/1/2020 - End: 31/12/2021…
Trọng sinh chi quy linhTác giả: Y Đình Mạt ĐồngTranslator: Quick Trans, Google TransEditor: Sapphire***Truyện do web Trình Anh dịch , xin đừng mang đi ra ngoài , vì mình đã lấy chưa có sự đồng ý của tác giả . *******Chuyện ko do mình edit , mong bạn đọc đừng mang ra khởi wattpad , chỉ copy lại vì sở thích đọc sách . ... Tác giả edit đừng buồn ... Thanks ...***Văn ánLăng Kì Ương một lòng muốn gả cho Quân Ly Xuân, nhưng Quân Ly Xuân lại nghi ngờ thân phận của hắn, thề sống chết không lấy.Cuối cùng, Lăng Kì Ương vì cứu y một mạng, lấy hòa thân làm trao đổi, cuối cùng chết trước mộ y......Một mạng đổi cả đời, Quân Ly Xuân sống lại quay về năm 20 tuổi, phát hiện rất nhiều chuyện đổi khác.Đợi đến khi hai người gặp lại, Quân Ly Xuân phát hiện mình cưới về không chỉ có một vị Vương phi, còn là một vị thần y......Cũng may, hết thảy đều có thể trở lại từ đầu .…
Đây là truyện dịch từ tiếng Thái ha.Bạn từng thấy nhiều trường hợp "Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó" rồi phải không? Thế nhưng trường hợp đó sẽ không có gì là lạ nếu như 2 người được cha mẹ bắt cưới nhau đều không phải là CON TRAI. Bởi vì một lời hứa từ trước khi được sinh ra mà KRIST - sinh viên Quản trị Kinh doanh năm 3 bị bắt trở thành "cô dâu" cho SINGTO - một bác sĩ thành đạt và đang điều hành bệnh viện của gia đình. Cả 2 bị cha mẹ 2 bên ghép cặp, mai mối và đều bị điều kiện ràng buộc của cha mẹ nếu như không chịu làm theo. Giữa họ đã sinh ra một thành kiến không tốt đẹp gì về nhau nhưng họ không thể nào lùi bước được bởi cái "điều kiện ràng buộc" từ gia đình. Thế là họ phải tìm cách "quậy" người còn lại để người kia tự mình rút lui.…
Văn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại này.. Cái gì? Hưu ta , ta vui mừng còn không hết thì cái tên Dạ Trọng Hoa- Nhị hoàng tử của Tây Lăng quốc lại lấy sáu tòa thành của mình ra làm sính lễ ... để cưới nàng? Hừ, bổn cô nương ta, ngươi nghĩ muốn cưới là cưới được sao? Đại hôn ngày đó, nàng tìm cách chạy trốn, bỏ mặt Dạ Trọng Hoa một mình. Được......Giỏi lắm! Trên gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết của Dạ Trọng Hoa chợt cong lên ý cười nhàn nhạt mà lạnh lùng . Để xem hắn đuổi bắt nàng về như thế nào rồi sau đó từ từ mà dạy dỗ !! [ Đoạn ngắn thứ nhất ] Âu Dương Vũ: Vì sao lại tốt với ta như vậy? Đáng giá sao? Dạ Trọng Hoa: Tiểu Vũ của ta , vì sao nàng lại không tin ta . Đời này kiếp này, Dạ Trọng Hoa ta chỉ yêu duy nhất một người. Không phải nàng thì là ai? [ Đoạn ngắn thứ hai ] Âu Dương Vũ: Ngươi có thể cho ta cái gì? Dạ Trọng Hoa: Chỉ cần ngươi muốn và chỉ cần ta có. Âu Dương Vũ: Ngươi có thể cho ta cả thiên hạ sao? Dạ Trọng Hoa: Ta không thể cho ngươi thiên hạ này, nhưng toàn bộ thế giới của Ta đều cho ngươi. [ Đoạn ngắn thứ ba ] Dạ Trọng Hoa:"Tiểu Vũ, nếu như có kiếp sau ngươi nguyện hóa thành vật gì?" Âu Dương Vũ nghĩ nói :"Hoa điệp trùng ngư, phi cầm điểu thú."…
nam chính là nhất kiến chung tình với nữ chính, từ khi chị mới 6 tháng tuổi. Tính anh bá đạo nên ngày từ đầu đã kiên quyết sống cùng chị, có thể xem như kim ốc tàng kiều.Trong quá trình đó, những người mà chị có cảm tình, anh đều ghét. Có lần anh còn bẻ luôn chân chị vì mình dám chạy trốn. *** Lãnh Hổ bên cạnh thấy nhưng không thể trách. Đi theo thiếu chủ đã mươi mấy năm, thiếu chủ cũng không để ai vào lòng, chỉ có bé gái như búp bê kia mà thôi.À không.Thiếu niên cuối cùng cũng duỗi chân, rời khỏi boong tàu, vừa đi vừa hỏi: “Hai ngày tôi không ở đây, cô ấy đã làm gì?”Lãnh Hổ đi theo phía sau, đương nhiên biết rõ người thiếu chủ đang nói là ai.“Tiểu thư cô ấy...” Anh muốn nói lại thôi, nhưng sau đó lại nhanh chóng tiếp tục: “Cô ấy nói muốn được đi học như những đứa trẻ bình thường khác.”“Quả nhiên đã trưởng thành rồi.” Thiếu niên bỏ lại một câu như vậy, đi vào khoang thuyền.*** Một tình yêu chân thành được thử thách bởi những miệng đời cay độc của người đời, hành động mưu mô của những kẻ quen mặt, hứa hẹn sẽ khiến nhiều bạn đọc cảm thây thú vị và hào hứng…