Chương 1 : Xuyên sách

Hình bên trên là chị Rin và ca ca của chị - Jun
------------------------------------------------------
'Phù, cuối cùng cũng xuyên đến'

Trên bầu trời Ai Cập, người ta sẽ hoảng sợ khi nhì thấy một thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp như thiên tiên có hai chiếc cánh màu đen đang bay lơ lửng. Đáng tiếc hoảng không có thì nói gì đến sợ, 3h sáng mà còn thức thì sẽ có vấn đề.
Hử? Đâu đây? Xem nào, theo như mình nhớ là mình đang ở làng Gosen thì phải. Na, chẳng phải Jun ca bảo sẽ tới hoàng cung Ai Cập hay sao?

Nghĩ đến đây nàng bật gào thét: " JUN!!!! EM MÀ VỀ ĐƯỢC ANH CHẾT VỚI EM!!!!!!!!!!!"
Trong khi đó, ở trong điện diêm vương - Jun chợt hắt xì một cái rồi nghĩ: Ai nhớ mình chăng?

Haizz, chẳng thể làm gì được nàng liền phát ra bồ câu giấc mơ của thần giấc mộng tặng rồi cho nó lao vút về phía hoàng cung Ai Cập. Còn nàng thì hạ cánh xuống và chỉ đợi trời sáng, tới chỗ Carol và vác cô ta đến nhà hai mẹ con Sephora giả vờ cần giúp là OK!
Chú bồ câu giấc mộng bay đến hoàng cung Ai Cập và đột nhập vào tẩm cung của Asisu. Đến gần giường Asisu, mắt nó chuyển thành màu vàng. Còn Asisu, trong giấc mộng, cô thấy mình đang ở trong một không gian kỳ lạ toàn mây là mây. Chợt từ đâu hiện ra một cô gái so với cô chỉ hơn chứ không kém. Làn da bạch ngọc, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi anh đào chúm chím. Mái tóc màu xanh biển mềm mại bồng bềnh, đôi mắt to tròn cũng màu xanh biển, trong đôi mắt to tròn đó là sự lạnh lùng, cao ngạo như một nữ vương. Nếu nói bên trên là dung mạo thiên tiên thì thân hình bên dưới chỉ có có thể miêu tả hai từ: ma quỷ. Bộ ngực to tròn đầy đặn, vòng eo mảnh mai thon gọn, ẩn dưới váy chính là cặp mông cong và cặp chân thon dài trắng nõn.
Asisu ngẩn ngơ nhìn Rin một lúc lâu rồi chợt hoàn hồn, lạnh lùng nói: " Ngươi là ai? "

Chỉ thấy cô mỉm cười nói: " Ta là Rin - sứ giả của thần tới bảo vệ ngươi. Khi cô gặp tôi chính là lúc Mefuisu đem Carol về hoàng cung " Xong, cô biến mất. Để lại Asisu ngẩn người tiêu hóa thông tin rồi hừ lạnh: " Không ngờ con nhỏ Carol sẽ đến hoàng cung được " rồi bắt đầu suy nghĩ về Rin - sứ giả của thần( bóng đêm ) đó.
-------------Ta là phân cách tuyến suy nghĩ--------------------------------------
Sáng sớm, ánh nắng lấp lánh, hạt sương long lanh, sữa đậu trong lành ý lộn khụ...khụ...à chị Rin nhà ta đây đang tìm Carol để đến nhà bà Sephona như đã nói và nàng đang cực kỳ buồn bực, trong lòng thầm gào thét: 'con Carol bánh bèo vô dụng, nước mắt cá sấu kia đâu rồi!!!!!!!' thì chợp nhìn thấy một thiếu nữ tóc vàng đang ngất cạnh tảng đá. Nàng hừ lên rồi lại gần, túm một cánh tay tôi từ từ đi đến nhà bà Sephona như dự liệu.

Đến gần thì nàng cảm nhận được hơi thở của hai người một nam một nữ. Càng đi đến gần thì nàng nhìn thấy mẹ con Sephona y như trong nguyên tác. Khoác Carol đến gần con trai của bà Sephona - Sechi. Nàng điều chỉnh cho làn da và đôi môi trông như khô đi vì thiếu nước rồi nói với Sechi bằng giọng nói yếu ớt: "Cứu...t.ôi..." rồi vờ ngất đi trong khi thực tế là nàng lại chợp mắt nghỉ ngơi dưỡng sức mà diễn với bọn họ.

Hai mẹ con Sephona giật mình luống cuống không biết phải làm gì, Sechi nói: " Mẹ à, bọn họ hình như là người quý tộc bị lạc đấy! Màu tóc và làn da không giống người ở đây. Hơn nữa họ đều rất đẹp". Bà Sephona cũng trầm ngâm nói: " Ừ! Quần áo trông cũng sang trọng lắm ". Xong, liền cùng nhau mang Rin và Carol về.

Y như trong truyện Carol sau khi dậy cực kỳ hoảng hốt khi biết mình về Ai Cập 3000 năm sau. Hiện giờ là bà Sephona đang giúp Rin và Carol hóa trang. Đáng lý ra là trong khi hóa trang Carol còn hoảng hốt nhưng khi biết nàng bên cạnh nhìn cũng không phải nô lệ thì liên tục hỏi nàng ở đâu? Có phải là cũng ở Mĩ? Có biết gia đình Rido không? Rồi còn hỏi nàng là lai hả bla bla bla nói chung là không dưới 1000 từ. Nhưng nàng im lặng từ đầu đến cuối rồi lườm khiến Carol im bặt. Sau đó ra ngoài đưa nước cùng bà Sephona. " Dừng lại! " Nghe câu đó biết ngay là màn giải cứu bà Sephona bắt đầu. Nhìn Carol bị tên đốc công ném xuống nàng cảm thấy nhàm chán liền chạy đến chỗ bà Sephona, dúng một chút thiên lực thuận lợi kéo bà Sephona ra. Thấy bà Sephona an toàn, Carol vui mừng kêu " Rin, bà Sephona không sao chứ?". Vốn là nàng không muốn nói vì mami nàng từng bảo giọng của nàng nghe như chim hoàng anh là đặc điểm duy nhất khiến người ta liên tưởng tới một mỹ nhân ( Nik: vì những ng có giọng này sinh ra đều xinh đẹp và giàu có ). Nên nàng đè ép giọng của mình thành trầm trầm rồi trả lời: " Không sao, chỉ là chân cần bó lại và nghỉ ngơi". Lúc này Minue đến giải tán tất cả và tất nhiên là sẽ không nhìn thấy tóc Carol.

Đưa bà Sephona về nhà trị thương. Bà Sephona đã rất cảm kích Rin và Carol vì đã cứu.
------------------------------------------------------
Chap đầu của ta đóa, cầu sao vàng na~^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top