4.Chào thầy kakashi

Bữa nay xếp đội, katori không biết ngài đệ tam đang nghĩ gì mà lại để anh vào team 7 như thế.

Anh chán nản chính là ông thầy Kakashi, bởi vì anh đã xem nên biết tính cách hiện giờ của thầy.

- chết tiệt, muốn cho chúng ta chờ đến bao giờ đây ? - Naruto mất kiên nhẫn mà nổi cáu.

- Naruto, cậu bớt ồn đi - Sakura ngoài nói thế mà bên trong thì đang thầm mắng chung luôn.

Sasuke vẫn im lặng chờ đợi trong không khí ồn ào của Naruto. Katori ngồi trên khung cửa sổ , vừa nghe nhạc vừa nhìn xung quanh làng.

- Hehe như vậy là xong , đây là trừng phạt vì dám cho bọn này chờ đợi - Naruto bày trò, đặt một cục bôi bảng lên cửa ra vào.

- Ngươi nghĩ trò đó khiến một jounin mắc lừa sao!! -- Sasuke lạnh lùng.

- Phải đấy Naruto - sakura nói, còn bên trong " Tuyệt lắm Naruto"

- Ai mà biết, có khi trúng đấy - Katori quay vào trong mỉm cười nói.

- Meoww~~

Vừa huyên thuyên, cánh cửa bật mở ra. Cục bôi bảng rớt xuống đầu của một người.

- Hahaha đáng đời - Naruto cười to và ôm bụng.

- Đây mà là một jounin sao?? - Sasuke nghĩ thầm và trong lòng khá thất vọng.

- Xin lỗi thầy, em đã cố ngăn cậu ấy - sakura * Nội tâm " Được lắm "

Kakashi đứng lặng một phút mà phán xét từng đứa, thầy ta nghĩ cái nhóm này chắc cũng không ra đâu vào đâu.

- Thầy có thể nói ghét tụi em nhưng mong thầy đừng tới trễ nữa - Katori nhảy xuống và tới gần.

- à xin lỗi mấy đứa , ta bị lạc ấy mà - Kakashi khá ngạc nhiên , thầy không biết có phải Katori đọc được suy nghĩ của anh không nữa.

.
.
.
.
TẠI MỘT SÂN THƯỢNG GẦN TRƯỜNG.

- Rồi, bây giờ thì các em có thể giới thiệu một chút về bản thân không? - Kakashi.

- Ờm.... Là giới thiệu những gì mới được ?? - Naruto gãi đầu.

- Thì là tên, sở thích, cái không thích, ước mơ.. Vậy đấy - Kakashi.

- thầy có thể giới thiệu trước cho bọn em không? - Sakura giơ Tay.

- Được, thầy là Hakate Kakashi, thích không rõ , ghét thì nhiều, ước mơ bí mật - Kakashi cười.

Bị thầy chơi một vố, rốt cuộc chỉ biết được tên ông thầy. Mà thôi không sao cả , katori đã biết hết rồi.

- Thầy đã giới thiệu xong, bây giờ thì tới ai? - Kakashi nhìn.

- Em. Em là Uzumaki Naruto, thích ăn mì ramen, ghét chờ mì chín ba phút, ước mơ là trở thành Hokage để được người khác công nhận - Naruto hùng hồn đứng lên.

" một cậu nhóc thú vị " kakashi thầm nghĩ.

- Uchiha Sasuke, thích không có, ghét nhiều , ước mơ không nhưng có nguyện vọng là phục hưng gia tộc và giết một người - Sasuke lạnh lùng.

" không ngoài dự đoán " Kakashi.

- Đẹp trai quá - Sakura mắt trái Tim.

- Hừ, tên đáng ghét - Naruto bực bội.

- Ầy,, tuổi trẻ - Katori cười gượng.

- tiếp theo - Kakashi quay lại chủ đề.

- Em là Haruno Sakura, thích... ( liếc)... Ước mơ ( liếc) - Sakura ngập ngừng nhìn Sasuke.

- Vậy còn ghét?? - Kakashi chấm hỏi.

- NARUTO - Sakura liếc mắt chán ghét nhìn sang Naruto.

Naruto á khẩu và hóa đá. Kakashi phải đổ mồ hôi chào thua, bọn nhỏ bây giờ thích yêu đương hơn là học nhẫn thuật rồi.

- Được rồi, vậy em đây... - Kakashi nhìn sang Katori đang vuốt lông mèo.

- Em là Haruno Katori , anh song sinh của Sakura, em thích đọc sách, ghét thì không hẳn nhưng ít khi ăn cam, Ước mơ thành một bậc thầy tạo ra nhiều nhẫn thuật mới lạ - Katori mỉm cười.

- Ồ ước mơ tuyệt thật, khi nào có thuật mới thì nhớ dạy cho tớ nhá - Naruto sáng mắt .

- Đương nhiên , nhưng mà cũng cần xem nó có nguy hiểm hay không - Katori.

Kakashi nghe thấy ước mơ của anh thì suy nghĩ, không hẳn là một câu nói đùa, vì thầy ấy nhìn thấy được lòng tin của katori khi nói đến điều ấy. Kakashi cũng thấy tương lai sau này sẽ phải nhờ cả bốn đứa.

- Coi như giới thiệu bữa nay đã xong, ngày mai đúng 5h, các em hãy đến bãi đất trống chờ thầy. Nên nhớ không được tới trễ và cũng không được ăn sáng, chỉ đề phòng nếu mấy đứa không muốn tồi tệ hơn, vậy nha- Kakashi cười tươi và biến đi mất.

- Ông thầy đi rồi!! - Naruto.

- Vậy thì giải tán thôi - Katori cùng con mèo quay đi.

- Anh đi đâu vậy anh katori? - Sakura.

- Anh đi dạo thôi, sẵn mua đồ thôi mà - Katori cười cười nói nói và đi mất.

Sakura cũng không nói hay chạy theo, hiện tại cô chỉ quan tâm Sasuke thôi.

Katori cùng con mèo đen nằm trên vai đi dạo vài vòng những nơi mà anh chưa tới, anh hiếm khi ra đường nên chưa quen lắm. Đang đi thì anh ngước mặt lên trên những bức tượng trên núi .

- Này, mi nghĩ có một ngày nào đó ta sẽ bỏ làng không? - Katori.

- Meow - con mèo nhìn lên anh.

- Ta đang phân vân nên theo con đường tà đạo hay chính đạo nữa hahaha, ta thấy tà đạo cũng có nhiều thứ thú vị mà ta thì lại không muốn làm chuyện ác , ah khó chọn quá mà - Katori cười nhẹ

Anh ngừng nói chuyện và vòng đi chỗ khác, phía bên trên thì tại căn nhà của Sasuke, katori phát hiện Naruto đang giả dạng Sasuke đi đâu thì khỏi nói rồi. Katori chỉ lắc đầu và đi tiếp.

bịch ~

- Hyaaaa - Một cô gái đụng trúng Katori và ngã xuống.

- Xin lỗi, không Sao chứ? - Anh vội vàng giơ Tay đỡ lấy.

- không... Không sao - Hinata xấu hổ.

Ah thì ra là Hinata, tiểu thư của gia tộc hyuga. Tuy là một tiểu thư, nhưng vì cha quá nghiêm khắc, trong khi đó, cô lại quá yếu nên cha không trông mong gì ở cô cả. Mấy ai biết được giá trị thật của một con người khi chỉ biết nhìn vẻ ngoài của người ấy đâu chứ .

- Cảm ơn đã đỡ mình - Hinata lúng túng cúi gập.

- Không sao, nhưng lần sau nên chú ý, cúi mặt như thế dễ đụng trúng lắm đấy - Katori hiện lên khuôn mặt hiền từ như một người anh quan tâm em gái vậy.

Hinata bối rối không biết nên nói Sao cho đúng, cô xấu hổ quá mà cúi mặt chạy đi luôn. Katori nghiêng đầu không hiểu nổi tính cách của con gái thời nay nữa.

Anh bắt đầu đi vòng từ công viên về nhà. Đang đi bỗng dưng anh thấy Sakura và Sasuke. nhớ không lầm thì lúc này là sakura bị Sasuke khinh hơi quá. Sakura bắt đầu cúi gầm mặt buồn bã.

Anh đứng nhìn một hồi rồi quay đi về hướng khác.

Tối đến, Sakura mặt ủ rủ đi về phòng. Cô nằm úp mặt vào gối suy nghĩ. Đúng lúc có tiếng cửa, cô bật dậy và gọi vào.

- Về rồi hả đồ ngốc - Katori thò đầu vào.

- Vâng.... - Sakura giọng buồn nói.

- Sao thế.... Lại chuyện về Sasuke hả! - Katori.

- Anh đoán hay thật - Sakura nhìn anh cười gượng.

- Thôi, cái gì đã qua thì qua luôn đi, đây nè - Katori để ngay một bịch bánh đưa cho Sakura.

- Cái này.. - Sakura ngạc nhiên.

- Ăn đi, đi về tiện thể mua cho em đấy - Katori.

Sakura bắt đầu vui vẻ trở lại và ôm lấy anh mình. Cô cảm thấy ít ra mình còn có một anh trai song sinh tốt bụng và quan tâm mình.

- Chắc mai ngủ nướng một chút - Katori vừa ăn vừa nghĩ kế hoạch cho ngày mai.

- ngaowww - Con mèo cũng ăn một chút.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top